Lễ tang đã qua 1 ngày,mọi người cố gắng trở lại bình thường như bao ngày,cố gắng vùi lấp cái mất mát lớn ấy.
-Kim Ngưu,anh đi làm sao?-Thiên Yết bước đến chỉnh cà vạt cho Kim Ngưu.
-Ừ
-Sao không nghỉ ngơi 1 chút đi,từ hôm Sư Tử mất đến giờ anh đã thức liên tiếp 3 đêm không ngủ rồi.
-Không sao,công ty còn nhiều việc anh phải làm cho xong. Em một chút nữa đi học thì bảo tài xế đưa đi,trong thời gian này em cũng phải tự giữ an toàn cho bản thân,đừng để anh lo lắng,anh không muốn nghe thêm hung tin nào nữa,nhất là em,hiểu chứ?-Kim Ngưu lấy cặp da và áo vest vừa dặn dò Thiên Yết,anh đang rất lo lắng và nghiêm túc trong vấn đề này.
-Em biết mà,anh đi cẩn thận.
Xe Kim Ngưu rời đi,Thiên Yết quay vào trong,cô ngồi xuống sofa,mệt mỏi nhắm hờ mắt.
-Sao chị không lên phòng nghỉ?-Cự Giải lay Thiên Yết.
-À,chỉ là mệt chút thôi,không sao đâu,với lại cũng sắp đến giờ chị đến trường rồi-Thiên Yết cười,nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình.
-Chị,nếu một ngày người mình yêu rời xa mình thì sao?-Cự Giải ngồi xuống cạnh Thiên Yết,nhìn cô và đặt ra câu hỏi khiến Thiên Yết ngạc nhiên.
Im lặng một chút,thật ra cô cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh Kim Ngưu rời xa mình và tệ nhất là rời xa như cách Sư Tử đi vậy.
-Sẽ rất đau khổ nhưng chị vẫn sẽ cố sống thật tốt-Thiên Yết vuốt mái tóc Cự Giải,cô biết Cự Giải đang bị ám ảnh bởi chuyện của Sư Tử,có lẽ Cự Giải sợ rằng nó sẽ xảy đến với Bảo Bình.
-Em sợ một ngày nào đó chính em là Bạch Dương của hôm nay. Em thật sự không thể chịu nỗi.
Cự Giải bật khóc,nỗi ám ảnh và sự sợ hãi đó luôn ở trong tâm trí cô,nhưng cô cố gạt qua,nó chỉ đỉnh điểm khi nghe tin Sư Tử mất. Cự Giải biết Triệu gia không đơn giản chỉ là những ông chủ lớn trên thương trường hay những người có quyền lực mà là những người đánh liều tính mạng mình với thế giới ngầm. Nếu không, Sư Tử đâu đơn giản mà mất như thế? Sư Tử vốn không phải người để bản thân dễ dàng lâm nguy,vậy mà...
-Đừng nghĩ bậy,sẽ không sao đâu,chỉ cần chúng ta luôn cầu nguyện cho họ,chị tin họ sẽ luôn bình an. Em đừng khóc như vậy,Bảo Bình sẽ không an tâm đâu-Thiên Yết lau nước mắt trên gương mặt Cự Giải,nhẹ nhàng an ủi.
Nhưng chính bản thân Thiên Yết cũng sợ,cô cũng nhiều lần gặp ác mộng,giật mình tỉnh dậy trong hoảng sợ rồi bật khóc và càng lo lắng hơn nếu như hôm đó Kim Ngưu không về nhà.
Ác mộng duy nhất khiến Thiên Yết mạnh mẽ đến mức nào cũng phải bật khóc đó là Kim Ngưu gặp chuyện không may. Cô sợ cái ngày ấy sẽ đến,tuy rằng luôn tự chấn an bản thân rằng chỉ là mơ thôi,nhưng nỗi sợ đó luôn âm thầm đeo bám Thiên Yết từng giây phút. Những lúc Kim Ngưu rời khỏi nhà Thiên Yết lại không khỏi nôm nốp lo sợ chuyện gì không hay sẽ xảy đến với anh và chỉ khi anh về nhà an toàn cô mới yên tâm được 1 chút.
Cảm giác ám ảnh về người mình yêu nó đáng sợ lắm,thậm chí là đau đớn vạn lần. Mỗi ngày chỉ thầm cầu nguyện cho họ sẽ an toàn,nhưng số phận vẫn không hoàn toàn dựa vào những lời nguyện cầu mà thành,mọi thứ không nằm trong tay chúng ta. Nỗi lo sợ,sự mất mát,đắng cay,đau khổ luôn hiện diện quanh chúng ta,đợi đến 1 ngày nào đó sẽ lần lượt kéo đến và vùi dập trái tim của ta.
Và ta không thể làm gì ngoài cam chịu và tự đứng dậy,nhưng mong rằng ngày đó sẽ không đến.
-----------
Bạch Dương ngồi trong phòng của Sư Tử,cô lục tìm lại những kỷ niệm của cả hai.Mọi thứ bày trí trong phòng vẫn như cũ,những tấm hình của cô và anh vẫn được đặt khắp nơi trong phòng,mọi thứ dường như không thay đổi,anh vẫn để chúng ở đó,chỉ là bây giờ anh không còn ở đây nữa.
Những tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ càng khiến căn phòng thêm cô đơn thay vì ấm áp,Bạch Dương lại khóc,nhưng giọt nước mắt im lặng lăn dài trên gò má cô cùng một nụ cười chua sót.
Cô vừa mất con không lâu giờ lại mất đi người mình yêu,thế có quá đắng cay chưa?
Bạch Dương dựa lưng vào thành giường,cô theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân. Có những chuyện cô đã không ngờ đến và bây giờ là kết cục của nó. Bạch Dương đã sai rồi,nếu ngày đó cô đừng gặp anh,chưa từng biết đến Sư Tử thì giờ đây đâu phải tự trách móc bản thân mình vô dụng chứ.
Ma Kết đứng bên ngoài nhìn Bạch Dương,cô cũng đau lòng lắm,mọi thứ đã đi quá tầm tay rồi. Nhưng đó là số phận không ai có thể chống trả lại nó,tiếp theo sẽ cô thôi.
Nhưng sao có thể chứ? Cô không đủ dũng khí nhìn Nhân Mã rời đi,không đủ mạnh mẽ để nhìn anh đau đớn. Ma Kết không có can đảm như thế. Cô không đủ nhẫn tâm nhìn anh mất đi vì chuyện gì cả.
Thấy Bạch Dương đang dằn vặt bản thân, cô cũng không thể không nghĩ đến lúc nào đó Nhân Mã sẽ như thế,nỗi sợ lại đeo bám lấy Ma Kết,nó như bóp nghẹn lấy trái tim cô.
Tại sao số phận luôn khiến con người ta phải luôn gặp những chuyện mất mát thế này? Thế bao giờ mới được gọi là hạnh phúc?
Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản đơn,nhưng lại là thứ khó nắm bắt nhất trong cuộc đời chúng ta,vì nó không bao giờ được trọn vẹn cả.
Sẽ chẳng còn những ngày ấm êm nữa.
Bủa vây ta là sóng gió.
Nơi đâu là bình yên ta cần?
Phải đi thêm bao nhiêu nữa mới được dừng lại?
Phải trải qua bao nhiêu đau khổ nữa ta mới vững tâm mà yêu nhau?
Chúng ta là hai thế giới khác nhau
Nên mãi chẳng thể đi cùng.
Hôm qua ta bên nhau nhưng hôm nay đã vội nói câu lìa xa.
Xuân,Hạ,Thu rồi Đông vắng anh.
Em lặng lẽ đứng chờ nơi này.
Em vẫn ở đây,vẫn chờ anh,vẫn chờ một tình yêu đến từ quá khứ.
Đứng chờ một nụ cười toả nắng ban mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Số phận
FanfictionAuthor:Gin Fic:(12 chòm sao) Số phận Length:Longfic Category:Hành động,tình cảm