Chapter 103: Chỉ cần là anh,mọi thứ em không sợ

1K 73 3
                                    

-Có thông tin của Bảo Bình rồi.

-Cái gì!?

Mọi ánh mắt đổ dồn về Sư Tử,mọi người mong chờ tin tức này đã lâu rồi.

-Có người tìm thấy áo khoác và cái nhẫn này gần bờ sông,nơi đó dẫn đến là 1 dãy nhà hoang-Sư Tử đưa ra một áo khoác đen dày và 1 cái nhẫn mặt xanh ngọc,trên khuôn nhẫn được chạm khắc tinh xảo hình rồng cùng lồng chữ Trung Quốc :水瓶座 có nghĩa là Aquarius trong tiếng Anh.

-Cái nhẫn này là của mẹ để lại cho bọn em mỗi người 1 cái. Chắc chắn là của Bảo Bình-Thiên Bình xác nhận chiếc nhẫn kia là của Bảo Bình đồng thời so sánh với cái nhẫn trên ngón trỏ của mình.

-Vậy là nó đã xảy ra chuyện rồi-Nhân Mã ngồi thụp xuống ghế,gương mặt anh thoáng phút bầng thần.

-Ngoài ra họ còn phát hiện ra rất nhiều vật cá nhân của Bảo Bình đa số là quần áo,chìa khoá và cả khuyên tai nữa-Sư Tử đưa ra những bức hình được chụp lại cho mọi người xem. Ai nấy cũng im lặng như xác nhận đó không sai là của Bảo Bình. Trong lòng ai cũng dâng lên cảm xúc khó tả, một thứ khó chịu nhen nhói trong tim họ.

Kim Ngưu chợt đứng phắc dậy quay về phía Xử Nữ,giọng gấp rút: Mau theo sát Cự Giải.

Xử Nữ không kịp suy nghĩ ý gì,nhưng thấy sắc mặt khẩn trương của Kim Ngưu nên anh lập tức đi ngay. Những người còn lại trong phòng cũng liền khẩn trương với nhiệm vụ của mình.

-Anh với em sẽ sang đó tìm nó-Kim Ngưu nói rồi nhanh chóng rời đi. Sử Tử cũng không chần chừ mà lập tức sắp xếp mọi thứ và tìm vé đi Mỹ ngày gần nhất có thể.

Mọi người trong gia đình điều bận rộn hơn hẳn,mọi thứ như một vòng xoay và tất cả phải chạy đua với nó. Thiên Yết cũng không ngơi nghỉ với công việc trong nhà, Triệu gia vốn là kinh doanh rất nhiều thứ nên có những việc Thiên Yết cũng phải dần tiếp xúc để giúp mọi người quản lý. Về phần Cự Giải cô không phút nào rời khỏi được Khương gia, những người đó luôn kì kèo với cô về việc hôn sự với Thiên Ưng, cô không hiểu hắn có gì hơn Bảo Bình mà họ mãi bám víu vào cái hôn sự này chứ. Dù như thế thì Cự Giải vẫn chọn người mà trái tim cô đập vì người đó,không có chuyện sẽ thay đổi đâu.

Cự Giải thu xếp đồ đạc trở về Triệu gia,bước vào nhà không gian im liềm,mọi người vẫn chưa ai về nhà cả,dạo gần đây hình là mọi người rất ít khi có mặt ở nhà vì mọi thứ có vẻ như không ai dọn dẹp. Cự Giải tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa gọn gàng,sau đó cô lên lầu,lấy vali nhỏ và xếp một ít quần áo,đồ dùng cần thiết như giấy tờ và vật cá nhân tuỳ thân gọn gàng vào trong vali. Cự Giải vươn người mở hộc tủ gần giường,cô lấy ra cây súng lục mà ngày trước Bảo Bình đưa cho cô để phòng thân những lúc không có anh,trước đó anh có chỉ cách sử dụng nhưng cô vẫn chưa dùng tới lần nào may mà còn nhớ cách dùng,*nhanh chóng gói vào nhiều lớp báo và cất vào một cái hộp rồi để vào một gốc trong vali,lấy đồ chèn xung quanh như vậy có thể qua được khu kiểm tra. Cầm tấm vé trên tay,Cự Giải bắt đầu cảm thấy hồi hộp muốn sang đó ngay, đến đó cô định sẽ tìm tới Giang Khiết ngay,người này rất thân với Bảo Bình và cả hai có gặp mặt vài lần nên chắc chắn anh ta sẽ giúp cô.

Cầm lấy khung hình của cả hai ôm vào lòng,cảm nhận nhịp tim mình đang thoi thúc đến chừng nào,cô lại sợ,cảm giác ấy lại quay về nó mãnh liệt đến nổi làm cô bật khóc,tiếng khóc nghẹn ngào trong cuốn họng,nó đau lắm,cái nỗi đau sắp xa người mình thương yêu hết lòng,nó dằn xé trong lòng lắm. Cự Giải cứ ôm khung hình mà khóc,cô nhìn gương mặt anh,ánh mắt rồi đến nụ cười mọi thứ cứ làm trái tim cô thắt lại,nó khó chịu lắm,không muốn nhớ đến không muốn bị nó làm mất hy vọng,nhưng trực giác của phụ nữ là điều không thể chối cãi,nó mạnh mẽ và chính xác đến nổi cô không trốn tránh được. Ôm khung hình trong tay,nước mắt vẫn không ngưng được,cô đã khóc như thế từ ngày anh sang đó,cô không thể cứ chờ đợi như vậy được,nó sẽ làm cô phát điên mất thôi,cô không thể để Bảo Bình một mình gặp chuyện,dù có chuyện gì cô cũng phải ở cùng anh,cùng anh gánh lấy mọi thứ,sẽ không để anh một mình chịu đựng.

"Bảo Bình,em nhớ anh lắm,đây là lần đầu tiên anh khiến em bất an đến như vậy,là lần đầu em cảm nhận được sự mất mát đang đến gần mình như thế nào. Anh đừng có chuyện gì nhé,em sợ lắm,em chỉ tưởng tượng cảm giác không có anh bên cạnh thôi cũng thấy đau đơn như thế nào rồi,nên em sợ. Anh hứa sẽ không bỏ em một mình,anh nhất định phải thực hiện nha anh. Em sẽ đi tìm anh,dù anh ở đâu nhất định em sẽ ở đó. Chúng ta là một mà đúng không? Nên vậy đừng xảy ra chuyện gì,em chịu không nổi đâu anh."

Cô bước đến tượng Thập Giá Chúa Jesus,quỳ xuống và chấp tay nguyện cầu :"Con lạy Chúa,xin Ngài luôn ở bên Bảo Bình cũng như bên con,cho con tìm được anh. Xin cho anh được bình an. Con nguyện cầu cùng Chúa. Amen"

Cự Giải đứng dậy,lau nước mắt trên gương mặt mình,cô thu dọn mọi thứ lại. Vội viết một bức thư,sau đó để vô ngăn tủ. Cô biết nếu có chuyện gì bức thư này là tâm nguyện của cô,nhưng thực sự cô không hy vọng sẽ dùng tới bức thư đó, chỉ là làm theo trực giác thôi. Hướng mắt ra ngoài cửa sổ,thở dài "Cuộc sống em vốn lênh đênh như con thuyền trên biển,gặp anh coi như là bến đổ và em không muốn rời bến đổ của mình dù là cho tới cuối đời cũng nguyện cùng anh nắm tay đi qua những chuyện hạnh phúc hay nghiệt ngã. Chỉ cần là anh,em không ngại ngần gì cả,chỉ xin một đời được bên anh. Bao năm rồi sống trong cô đơn với em đã là đáng sợ,kiếp người em tươi sáng khi có anh. Anh ơi đừng bỏ lại em nhé. Em yêu anh."

Cuộc sống là những điều không thể lường trước,nhưng những con người yêu nhau thật lòng dù là hạnh phúc hay khổ đau họ vẫn một lòng hướng về nhau.

Chỉ cần là người
Thì có sóng gió vẫn sẽ cùng người gồng mình chóng đỡ.
Nếu hạnh phúc sẽ cùng người sẻ chia.
Ta yêu người hết cả sự nồng nhiệt của một kiếp người.
Chết cũng nguyện cùng người nắm tay.
Kiếp này vì người mà sống
kiếp sau cũng sẽ vì người mà yêu.

--------------------
*Cái này chỉ giả thuyết trong truyện,không áp dụng vào đời thực khi đến sân bay và sang các nước khác!

(12 chòm sao) Số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ