Chapter 49: Cạn cả nước mắt

3.1K 195 28
                                    

Thiên Bình vừa về đến nhà đã thấy Cự Giải ngồi sẵn đó đợi,hình như cô đang tức giận thì phải. Thiên Bình biết vì sao nên anh đi một mạch vào trong.
-Đứng lại-Cự Giải gằng,cô bước đến gần Thiên Bình.

-Song Tử nó đi đâu?-Cự Giải nắm lấy cánh tay Thiên Bình ép anh phải đối diện với cô.

-Đi đâu hả? Đi tìm bình yên rồi-Thiên Bình cười nhạt định quay đi nhưng Cự Giải níu lại.

-Cậu để nó đi như thế sao? Sao cậu vô tình thế?

-Cậu thì biết gì? Tôi vô tình hả? Thế cậu bắt tôi phải ích kỷ giữ cô ấy lại sao? Cô ấy bên tôi đến chán chường rồi Cự Giải,cô ấy muốn đi,tôi không thể ích kỷ thêm nữa cậu có hiểu không? Cậu tưởng tôi không biết đau sao? Tôi đâu phải sắt đá đâu Cự Giải,cậu nghĩ tôi muốn giữ là giữ hay muốn để đi là đi hả? Thế thì cậu đi mà giữ,giữ cô ấy trong cái cuộc sống nghiệt ải này đi-Thiên Bình lúc này đã không kiềm chế được bản thân cũng như cảm xúc mà anh đã cố dằn nén. Thiên Bình dùng hết sức bình sinh hét lên,gương mặt anh đỏ bừng hằn,bàn tay siết chặt tay Cự Giải,khiến cô cũng cảm nhận được phần nào khổ đau trong anh.

Thiên Bình bỏ lên phòng,trong căn phòng tối lạnh lẽo và đơn độc,Thiên Bình ngồi uống từ ly rượu này đến ly rượu khác. Ánh mắt nhìn chăm chú ra bên ngoài,thành phố đã về khuya rồi,nó đã quá muộn,bên ngoài cũng không còn náo nhiệt,ồn ào như trước,bây giờ cũng chỉ là sự yên tĩnh được bao phủ bởi đêm lạnh.

Thiên Bình bây giờ cũng có thể so sánh với màn đêm đó chứ? Ừ,anh đã giống như vậy rồi.

Cô độc là anh của lúc này,trong căn phòng từng có tiếng cười vui vẻ,hạnh phúc nhưng giờ thì đã bị chôn vào quá khứ.

Tiếng nói của cô,nụ cười của cô vẫn còn như đang hiện hữu trong căn phòng này và trong tâm anh.

Quạnh hiu quá,cô độc quá nhưng không phải từ nhỏ anh đã sống như thế rồi sao? Sao bây giờ lại cảm thấy xa lạ như vậy? Hay anh đã quen với cuộc sống có cô bên mình?

"Cuộc sống tôi khi có em dù thời gian không dài,không đi hết cùng nhau cả thanh xuân hay cả cuộc đời,nhưng em đã là một thói quen khó bỏ trong tôi. Xa em thôi mà,tại sao lại đau lòng như vậy? Không phải chính tôi đã bỏ rơi em sao? Tại sao lại phải hối tiếc chứ? Em cần bình yên và tôi cần hạnh phúc,chúng ta đến với nhau thì bình yên hạnh phúc như vụt tan đi,chừa lại toàn bao khổ ải cho nhau. Hạnh phúc ngắn ngủi,cay đắng thì ngày qua ngày lại một lớn dần,gây cho nhau sự dày xéo,hờn ghen rồi mệt mỏi. Chúng ta không trưởng thành trong tình cảm,chúng ta không cảm thông cho nhau để rồi cuối cùng rời đi để lại hối tiếc,phiền ưu cho cả hai. Tự cứa vào vết thương chung của nhau. Tim tôi và em tổn thương đến không còn có thể lành lại được. Em ra đi,tôi ở lại,chúng ta hôm qua là hiện tại nhưng hôm nay đã là quá khứ của nhau. Thôi thì quên nhau em nhé,ngày qua tháng rộng rồi chúng ta sẽ là hoài niệm của thanh xuân 18,ngắn ngủi nhưng nhiều yêu thương. Tôi mong em tìm được bình yên cho mình,người mang cho em bình yên chứ không phải khổ đau rồi buông bỏ như em và tôi của bây giờ..."

(12 chòm sao) Số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ