Bạch Dương đi lang thang trên con phố đông người,hôm nay cô xuất viện,thật ra là tự ý đi. Bạch Dương muốn đi thật xa,đi đến nơi nào đó cho khuây khoả nhưng không biết đi đâu,cứ bước đi mặc kệ nơi này là đâu.
Điện thoại Bạch Dương reo rất nhiều,đến nóng máy nhưng cô vẫn không bắt,cô biết là anh gọi,anh lo nhưng hiện tại cô muốn một mình. Bạch Dương cứ lẳng lặng đi như cái xác không hồn,ánh mắt nhìn về vô định,tâm trạng dồn về hư không.
Cứ bước theo quán tính tới khi đến căn nhà trên đồi mà Sư Tử xây cho cô và anh để khi có thời gian sẽ đến chơi, nhưng không có cơ hội nào cùng anh đến cả,vì anh cứ bận hết chuyện này đến chuyện khác,sáng đi tối khuya về mệt mỏi. Nhưng chẳng trách anh. Bạch Dương lấy chìa khoá mở và bước vào,cũng may là lúc nào cũng mang theo chìa khoá bên người.
Bước vào trong,cảnh vật được bày trí đơn giản,hoà nhã trong thật dễ chịu. Bạch Dương bước lên lầu,vào căn phòng cửa sổ hướng ra ngoài,cô mở cánh cửa sổ từng đợt gió ùa vào,mái tóc bạch kim bay trong gió,đôi mắt khép lại cảm nhận sự yên bình đến lạ thường.
Bạch Dương không biết đã bao lâu mình không cảm nhận được sự tĩnh lặng,bình yên như thế. Lòng bỗng nhẹ hẳn đi một chút muộn phiền,lo âu.
Điên thoại Bạch Dương nãy giờ vẫn chưa lúc nào là ngừng rung lên,nhưng cô hình như đã quên hẳn nó,cứ tiếp tục hoà vào sự yên bình của chính mình.
"Gió bất thổi về lòng người,xô dạt nỗi nhớ mong. Từng lời chưa nói ra đã vội đi,biết ai mà đến nơi người đi.... Tự hỏi trong tâm ta là gì? Trong trí người nghĩ gì? Chúng ta đến đâu là hết duyên?"
-------------------
Nhân Mã đã hai ngày không về nhà,anh bận đến lao sức. Lảo đảo đi về phía sofa ngồi phịch xuống, lấy tay xoa hai thái dương,mắt nhắm vẫn thấy đau nhức.Nhắm mắt lại rồi thiếp ngủ lúc nào cũng không biết,cứ mê mê nửa thức nửa ngủ đi,người mệt mỏi nặng nề,Nhân Mã cảm thấy lả người hẳn ra,cứ thế mà ngủ...
"Mẹ... Mẹ... Mẹ đang ở đâu? Mẹ ơi đừng... Đừng bỏ con,con cô đơn lắm,mẹ ơi"
-MẸ-Nhân Mã bật dậy,thở hồng hộc,mồ hôi lạnh tuông ra,ướt hết khuôn mặt anh.
-Nhân Mã,anh ổn chứ? Anh gặp ác mộng sao?
-Ma Kết,em đến lúc nào vậy? Anh không sao-Nhân Mã ngồi thẳng người dậy,mệt mỏi nhìn Ma Kết.
-Em thấy lo nên đến xem anh thế nào-Ma Kết lau mồ hôi cho Nhân Mã.
-Anh ổn mà-Nhân Mã cười trừ.
-Anh sốt và suy nhược cơ thể,anh ổn là ổn thế nào?-Ma Kết nhíu mày.
-Anh...
-Thôi anh đừng nói nữa,anh chỉ toàn phủ nhận sự thật sức khoẻ của anh. Anh có thể nói dối được ai nhưng em thì không.
-Ma Kết,anh ổn mà chỉ đau đầu thôi,một lát sẽ hết em đừng lo.
-Anh bảo em đừng lo á? Thế sao anh không tự lo cho bản thân để em đừng lo nữa?
-Thôi thôi,được rồi anh chịu thua.
-Anh ăn đi rồi uống thuốc,xong ngủ một chút đi rồi làm tiếp. Sư Tử có nói là một nửa giấy tờ cứ để Sư Tử lo,anh đừng ôm hết-Ma Kết đưa thức ăn cho Nhân Mã cùng những viên thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Số phận
FanfictionAuthor:Gin Fic:(12 chòm sao) Số phận Length:Longfic Category:Hành động,tình cảm