Bệnh viện về đêm chìm vào không gian yên tĩnh,chỉ có bác sĩ và y tá trực viện đi loanh quanh để kiểm tra bệnh nhân. Có những ca phẫu thuật cấp cứu bất ngờ giữa đêm.
Hành lang bệnh viện vắng lặng lâu lâu mới có y tá đi ngang qua,không gian yên tĩnh lại càng mang đến nỗi cô đơn xé lòng trong con người Xử Nữ. Anh không thể làm gì ngoài việc bên cô vào những ngày cuối kia. Anh không thể khóc,càng không thể để nét buồn trên ánh mắt vốn đã mang sẵn buồn phiền.
Xữ Nữ đi loanh quanh hành lang bệnh viện rồi ra bên ngoài,ngồi trên băng ghế đá,hơi sương đêm lạnh bủa vây con người anh,từng làn gió đơn độc thỏi qua. Xử Nữ lại hút thuốc,làn khói từ miệng anh phả ra mang nặng màu buồn của cuộc sống rồi lặng lẽ tan vào trời đêm.
-Xử Nữ-Giọng nói Thiên Yết vang lên,cô bước lại ngồi cạnh anh.
-Em đừng hút nữa.
-Nếu Song Ngư nó thấy em như vậy thì nó có vui không? Những chuyện này đã đủ con người ta gục ngã rồi,nó chỉ còn em là niềm vui cho những tháng ngày ngắn ngủi còn lại. Không lẽ em nhẫn tâm để nó buồn khổ thêm sao?
Từng lời Thiên Yết nói thấm vào trong tâm trí lẫn trái tim Xử Nữ. Lời nói nhẹ nhàng,động viên nhưng mang mác đâu đó một nỗi bất lực và vô vọng.
Xử Nữ dụi điếu thuốc,vứt vào sọt rác gần đó,anh thở dài não nề. Thiên Yết có thể thấy xen lẫn trong đôi mắt đó là nước mắt. Xử Nữ khóc,những giọt nước mắt vô hồn cứ nhẫn tâm rơi xuống khuôn mặt đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
-Thiên Yết,chị vào với Song Ngư đi-Sư Tử từ sau đi tới.
Thiên Yết đứng lên và bước vào phòng. Không gian chỉ còn Sư Tử và Xử Nữ.
Sư Tử không vội nói gì,anh chỉ im lặng quan sát Xử Nữ. Đôi mắt Xử Nữ nhắm lại,hơi thở mệt nhọc,cất giọng khàn khàn:-Duyên phận là gì vậy?
Câu hỏi tưởng chừng vu vơ nhưng lại chất chứa hàm ý mang mác nỗi buồn sâu lắng từ con tim.
-Là thứ vô định.
Số phận là thứ vô định,nó cho ta hạnh phúc nhưng cũng có thể tước đi bất cứ lúc nào. Là thứ không thể nói trước cũng không thể yên lặng đứng nhìn. Con người vốn dĩ sinh ra đều có một số phận được định sẵn,dù cố thay đổi đến đâu thì nó cũng sẽ luôn trở về vĩ đạo của nó.
-Chúng ta đã thất bại bao giờ chưa?-Lại một lần nữa câu hỏi được đặt ra.
-Đã rồi,thất bại trước số phận.
Câu hỏi của Xử Nữ đặt ra đều được Sư Tử trả lời,cả câu hỏi và câu trả lời đều cho thấy cả hai gần như đã đạt đến cảnh giới của nỗi đau,trái tim họ thấm thía được mất mát,phản bội và cay đắng của cuộc đời họ.
Những âm thanh trầm lắng trong con tim,những nỗi niềm thổn thức trong tâm trí,những ước mơ còn dang dở phía trước... Họ còn rất nhiều điều chưa được nói,chưa từng làm cùng với người mình yêu,vậy mà sắp tới phải nói lời ly biệt,thế có phải là số phận trêu người không? Thà rằng ngay từ đầu đừng mang đến hạnh phúc thì sẽ không có sự ly xa ngày hôm nay. Từng ngày,từng giờ mọi thứ như ngắn lại cuối cùng chỉ được xếp gọn vào hai chữ:Chia Xa.
-Anh vào với Song Ngư đi. Em sẽ đưa Thiên Yết về-Sư Tử đứng dậy,anh cởi áo khoác,khoác lên người Xử Nữ,rồi quay đi. Nhưng có một bàn tay níu anh lại.
Sư Tử nhìn người con trai ấy,bàn tay ấy nắm chặt lấy tay anh.
-Anh,không sao đâu,sẽ ổn thôi,được không?-Sư Tử dịu dàng an ủi,bàn tay ấy buông anh ra,rồi đứng lên lặng lẽ về phòng.
Một lát sau Thiên Yết bước ra,cô đi đến chỗ Sư Tử. Nhìn Thiên Yết có phần hốc hác đi,chắc là nhiều chuyện xảy ra khiến cô cũng không tránh khỏi những suy nghĩ lo âu trong người.
-Sư Tử... em có thể đưa chị đến công ty gặp Kim Ngưu không?-Thiên Yết cúi mặt, giọng nói mệt mỏi vang lên.
-Được,em đưa chị đi.
Cả hai rời đi,chỉ còn lại Xử Nữ trong phòng cùng Song Ngư. Cô đã ngủ,anh ngồi nhìn cô,gương mặt hồng hào xinh đẹp giờ đã trở nên xanh xao và hóc hác,mái tóc vàng chanh dài yêu kiêu ngày nào giờ đã rụng dần đi. Hàng ngày anh vẫn chải tóc cho cô,lén giấu đi những nắm tóc rụng,để cô không phải thấy mà buồn tủi. Bệnh tật đang dần giết đi người con gái anh yêu,vậy mà anh chẳng thể làm gì cho cô cả,chỉ vô dụng nhìn cô đang từng ngày rời xa anh.
-Em à...-Anh nắm lấy bàn tay gầy gò xanh xao ấy.
-Em còn nhớ chúng ta từng hứa sẽ tổ chức đám cưới ở đảo Jeju không? Em đã nói rất thích Hàn Quốc vì có đảo Jeju rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng ngắm bình minh rồi sẽ cùng chờ hoàng hôn tắt nắng. Anh còn nợ em một lời cầu hôn,một Thanh Đường,một lời ước nguyện trước Chúa,nợ em cả một đời yêu thương.
-Em còn nói sẽ sinh cho anh một cậu con trai và đặt tên là Thiên Hạo,nhớ không? Và sau đó sẽ là cô con gái tên là Từ An.
-Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều chưa làm cùng nhau vậy nên em đừng xa anh có được không? Anh xin em đấy,Song Ngư.
Nước mắt anh rơi,giọt nước mắt tột cùng không thể kiềm nén thêm được nữa. Anh cứ khóc,nhưng không dám khóc lớn vì sợ cô sẽ thức giấc,chỉ biết nức nhẹ,cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc.
Anh bước lại cửa sổ,ngước nhìn lên bầu trời,làm dấu Thánh Giá rồi nguyền cầu:"Lạy Chúa,xin Ngài hãy che chở cho Song Ngư. Dù mai sau có xảy ra chuyện gì xin Ngài cũng đừng bỏ rơi cô ấy. Amen".
Anh cứ đứng đó nguyện cầu,thả tâm sự cùng Chúa Trời đâu hay biết người con gái nãy giờ vờ ngủ đang khóc,nước mặt lăn nhẹ trên gương mặt xanh xao của cô,trái tim cô đau lắm,cô không muốn xa anh,cô sợ ngày mai lại đến,sợ lắm thời gian sống bên anh chẳng còn nhiều,sợ và đau lòng lắm khi thấy anh khóc vì cô,con người cố tỏ ra mạnh mẽ đó người khác có lẽ sẽ không nhận ra,nhưng cô sao có thể không thấy được ánh mắt đan xen nỗi buồn và sợ hãi mà anh đang cố giấu đi chứ?
Đúng vậy,cô và anh còn quá nhiều điều chưa làm được,cô muốn cùng anh thực hiện những lời hứa đó nhưng có lẽ thời gian đã không còn cho phép nữa.
Em xin lỗi vì đã lỡ hẹn.
Lời hứa năm nào xin để lại kiếp sau.
Kiếp này em xin được ra đi trước,dù biết rằng sẽ tàn nhẫn.
Mạnh mẽ lên anh,dù ngày mai Mặt Trời có không còn thì tình yêu của em vẫn mãi dành cho anh cho tới lúc chết đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Số phận
FanfictionAuthor:Gin Fic:(12 chòm sao) Số phận Length:Longfic Category:Hành động,tình cảm