Chapter 93: Cớ sao lại tổn thương nhau?

1.4K 108 7
                                    

Chúng ta đi qua tất cả cùng nhau
Thế cớ sao phải tổn thương nhau?

Song Tử gấp quyển kinh thánh lại,cô nhìn tượng Chúa Jesus,trong lòng bao nỗi niềm đè nặng lên trái tim yếu đuối của cô.

-Chúa có đang lắng nghe tâm sự của con không?

Đôi mắt tinh nghịch giờ đây chỉ là một khoảng trời sâu lắng,đượm buồn. Đôi mắt trong veo,đẹp tựa viên ngọc nhưng giờ nó mang một vẻ đẹp buồn. Nét đẹp khiến người ta nhìn vào cảm thấy bi thương.

-Con không đi học hôm nay sao?

-Dạ không thưa sơ. Con sẽ đi chợ, tối nay sơ muốn ăn gì?-Song Tử để quyến kinh thánh lên kệ,mỉm cười nhìn sơ.

-Tuỳ ý con-Sơ mỉm cười rồi quay vào,tiếp tục dạy giáo lý cho thiếu nhi và thiếu niên.

Song Tử thở dài một cái rồi rời đi. Hôm nay ngoài phiên chợ tấp nập,hình như ngày lễ gì ở chợ nên người ta giảm giá.

-Hôm nay chắc ăn thịt bò xào và cá.

Nói rồi Song Tử lách người vào đám đông đang chen lấn. Phải khó khăn lắm mới đi qua được.

-Mua đồ cũng khó khăn sao?-Cô chán chường.

Song Tử đi dạo vòng quanh phiên chợ 1 lúc,vì giờ này còn lâu mới kết thúc tiết giảng,sau đó là đọc kinh nên không cần về gấp.

Dạo này cô cảm thấy có ai đó nhìn cô,từ một khoảng cách xa,nhưng khi cô cố tìm kiếm thì lại chẳng thấy người đó. Cảm giác không đáng sợ mà lại rất thân thuộc.

Có đôi lần... à không là rất nhiều lần,trong trái tim cô cảm giác là anh,nhưng chợt nghĩ lại,mình sai rồi. Anh liệu có quan tâm cô ra sao không? Cô không biết nhưng chắc không phải anh đâu.

Song Tử đi ra khỏi phiên chợ,cô đứng trên một cây cầu,nhìn dòng nước êm đềm,phẳng lặng. Tự hỏi dòng nước có thật sự êm đềm như ta thấy? Hay tận sâu đáy là những cơn động? Như chính cuộc sống cô đây.

Bấp bênh

Trống vắng

Cô đơn

Hoài niệm

Cuộc đời cô là vô định,cứ như chiếc lá trôi trên dòng sông không biết điểm dừng là ở đâu và sẽ trôi tiếp về đâu. Chỉ biết là một ngày lá cũng sẽ tàn như cô cũng sẽ rời xa thế gian này,nhưng khi chết cô vẫn sẽ cô độc. Cảm giác thật đáng sợ.

Bầu trời bỗng gầm lên một tiếng sét,những giọt mưa nhẹ rơi xuống,mặt hồ xuất hiện những vòng nước nhỏ. Giờ thì mặt hồ không còn phẳng lặng nữa.

-Mưa sao? Lúc nãy trời còn nắng mà. Thật là...

-Nếu không về nhanh...mưa sẽ lớn. Em vẫn thích dầm mưa sao?-Một bóng dù đổ xuống che cho cô.

(12 chòm sao) Số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ