Chapter 25: Anh đang ở đâu?

3.9K 273 21
                                    

Sáng,mọi người dậy rất sớm để đi làm. Kể cả Thiên Bình,Bảo Bình,Song Tử và Cự Giải cũng dậy sớm hơn mọi khi.

-Chào cả nhà,em đi-Cả 4 lễ phép chào hỏi.

-Ừ,cũng sắp tới tháng lấy bảng điểm rồi nhỉ?-Sư Tử nhàn nhạ uống trà nhưng ánh mặt lại nhìn về Bảo Bình và Thiên Bình.

-Vâng...

Cả hai vâng dạ rồi đi ra xe chỉ còn Bạch Dương và Sư Tử.

-Mình cũng đi thôi,trễ giờ rồi-Sư Tử nhìn đồng hồ nói.

Sư Tử và Bạch Dương đến trường,cả hai vào lớp thì Bạch Dương nói lên thư viện lấy sách.

-Có cần anh đi với em không?-Sư Tử hỏi.

-Em tự đi được mà,cảm ơn anh-Bạch Dương cười rồi quay đi.

Sư Tử nhìn theo cái dáng nhỏ của Bạch Dương. Anh chỉ khẽ cười. Không biết vì điều gì mà khi bên cô anh lại vui như vậy. Khi mua cô về,anh đơn giản chỉ muốn giải khuây mà thôi chứ không hề có ý định là yêu cô nhưng có một cái gì đó đã khiến anh yêu cô rất nhiều như hôm nay.

Lúc trước anh chỉ xem cô là món đồ chơi mà thôi. Một con bé từ chợ đen về. Một con bé thấp hèn không đáng giá. Và anh chẳng biết gì về cô ngoài cái tên Bạch Dương.

Cái đêm đầu ngủ với cô,nhìn đứa con gái nhỏ nhắn, gương mặt xanh xao nằm trong lòng mình thì anh có cảm giác nhưng chỉ là thương hại cho đến khi anh nhìn thấy nụ cười đó. Nụ cười thuần khiến đơn giản,nó như tia nắng sưới ấm cho con người u lãnh như anh.

Sư Tử yêu Bạch Dương không còn là tình yêu của dục vọng và thể xác mà là tình yêu thực sự,yêu bằng cả mạng sống.

Anh hôm nay có lẽ đã quá đủ. Sư Tử bây giờ không mong gì ngoài sự bình yên và cô.

Ngẫm nghĩ một hồi sực nhớ Bạch Dương đã đi quá lâu. Sư Tử lên thư viện tìm cô. Vừa đến cửa thư viện,Sư Tử thấy một việc khiến chính bản thân anh không thể định hình nổi. Ánh mắt mở to. Anh nắm chặt tay lại và quay đi. Ánh mắt xám khói nổi lên từng tia đỏ,bàn tay nắm chặt đến nỗi những ngón tay đăm vào chảy máu. Sư Tử vào phòng vệ sinh,nhìn vào gương rồi đấm thật mạnh đến nỗi tấm gương vỡ ra từng mãnh,tay anh chảy máu nhiều hơn, nhiều đến nỗi bàn tay anh nhuốm một màu đỏ.

Sư Tử vào lớp,ngồi xuống ghế,tuy không làm gì ai nhưng cũng không ai dám lại gần anh,ai cũng cảm nhận được sát khí bao quanh anh,bàn tay chảy máu ngày càng nhiều nhưng anh vẫn không màn đến.

Bạch Dương sau khi lấy sách thì về lớp,thấy Sư Tử như vậy,cô hoảng hốt hỏi anh:

-Tay anh sao vậy?

-Buông tôi ra-Sư Tử liếc Bạch Dương,gằng giọng. Giọng anh lạnh đến tận xương,ánh mắt như phủ một lớp sương vô hồn,lạnh lẽo đáng sợ.

Bạch Dương rất lo cho anh nhưng tuyệt nhiên không thể mở lời. Cô linh cảm có chuyện gì đó không lành. Tim cô đập mạnh đến nổi cứ tưởng chừng như sẽ đứt những mạch tim mất.

(12 chòm sao) Số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ