Trong căn phòng tối,có một người đàn ông đang tức giận,những tiếng đẩy đồ cùng giọng quát lớn.
-TỤI MÀY LÀM ĂN NHƯ THẾ SAO?-Ông căm giận nhìn bọn người đang lắm lét quỳ dưới kia.
-Chúng tôi không thể cản,họ như biết rõ sơ đồ của tổ chức nên vào và đưa Triệu Thiên Minh đi rất dễ dàng-Tên thuộc hạ run sợ giải thích.
-Còn Đông Hiền?
-Hắn bị Kim Ngưu thả cọp giết sống....
Đoàng
Đoàng
Tiếng súng vang lên xét nát không gian,làm mọi thứ càng đáng sợ hơn. Khói từ ngòm súng bóc lên,thân xác tên kia ngã xuống,hắn giật giật người mấy cái rồi chết.
Những tên khác nhìn cái chết không nhắm mắt của tên kia mà hoảng sợ lùi lại một chút,không dám đưa mắt nhìn người đàn ông tàn độc kia.
-Lũ vô dụng thì cần phải diệt trừ bớt-Ông ta cất súng vào,rồi quét con mắt lạnh như băng nhìn đám người kia.
-Các ngươi thấy cái kết của kẻ vô dụng rồi chứ? Nếu không muốn là người tiếp theo thì mau làm việc có hiệu quả.
Dứt câu bọn chúng liền chạy ra ngoài kèm theo tiếng thở phào nhẹn nhàng vì tạm thoát nạn.
Người đàn ông ngồi xuống ghế,bàn tay đan lại chống cằm suy tư,đôi mắt chim ưng khẽ châu lại. Bất ngờ ông dọng tay xuống bàn.
-Toàn một lũ vô dụng,phản bội.
Ông không ngờ Ares và Hestia chính là người phản ông,chỉ có hai người đó mới rõ địa hình nơi Thiên Minh bị giam. Cách đây vài ngày ông có nghe rằng hai người đó bị Triệu gia giết chết,ông mảy may không quan tâm lắm nhưng bây giờ ông nhận ra rằng hai người đó chính là chết vì Triệu gia,chứ không do Triệu gia xuống tay.
Cái sai lầm của ông là đưa hai trợ thủ vào nhà họ Triệu đó,để vì tình mà phản bội.
-Một lũ khốn khiếp. Tao sẽ bắt bọn bây trả giá đắt.
Tiếng gió rít mạnh bên ngoài mang theo không khí u uất,đầy cơn thịnh nộ cùng lòng tham của một con người đầy rẫy lòng hận.
Chẳng ai biết vì sao người ta thường hận nhau,luôn tìm cách triệt để cái gai trong mắt mình thay vì cứ mặc kệ mà sống cuộc đời êm đềm của bản thân. Có phải chăng những môn đồ của Satan đã dần lấn chiếm mất đi sự thánh khiết của Chúa Trời trong lòng họ?
Con người cứ hận thù nhau,những bi kịch ngày ngày đang diễn ra,máu sẽ đổ chỉ là không biết ai sẽ là người chết trước mặt ai thôi. Kẻ mạnh nhất luôn là kẻ kinh suất nhất.
-------------
Bảo Bình cùng Cự Giải lái xe ra về từ nhà thờ,trong suốt đường đi Cự Giải không hề lên tiếng,cô chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ,đôi tay đan chặt hình như là đang bấu vào nhau. Cô đang lo sợ điều gì đó.-Em sao thế?-Bảo Bình khẽ liếc mắt.
-Em chỉ cảm thấy điều không tốt,cảm giác khó chịu ở tim. Hình như có điều gì đó không lành sắp xảy ra-Giọng cô có vẻ run sợ,gương mặt thảng hiện nét buồn ưu tư.
Khi đang nghe Cha giảng về cái chết của con người,họ sẽ đi về đâu,đến đoạn :"Con người sau khi chết,lòng thánh khiết sẽ được về với Chúa Trời" từ lúc đó trong lòng Cự Giải dáy lên nỗi lo sợ không cách nào dứt được. Cô lo sợ một điều gì đó mà ngay cả bản thân cũng chưa thể nhận ra,chỉ biết là mình sắp mất đi thứ gì đó quan trọng... nhưng cô không dám nghĩ đến sẽ là Bảo Bình,không cho phép mình nghĩ đến kết quả đó.
-Không sao đâu,đừng lo lắng về điều gì cả,dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh sẽ không bỏ em một mình-Chất giọng ôn nhu,dịu dàng của Bảo Bình như một liều thuốc giảm đau cho tâm hồn Cự Giải. Cô mỉm cười nhìn anh yêu thương.
Cuộc sống họ vốn định nghĩa là vô định,bởi vì họ sống hôm nay nhưng ngày mai có thể mất mạng,mất đi người thân yêu. Nên mọi thứ còn đang tồn tại,họ sẽ cố gắng bảo vệ nó,cho đến khi không thể bảo vệ nữa thì thôi.
Bảo Bình hay Cự Giải cũng vậy. Cự Giải vốn không biết ngày nào Bảo Bình sẽ rời xa cô,cũng không biết sẽ là vì lý do gì,vì thế Cự Giải vẫn luôn cầu nguyện cho anh,vẫn cố bên cạnh anh dù là thời gian ngắn hay dài,cô không muốn bỏ lỡ phút giây nào bên anh,vì biết đâu mai này họ xa.
Còn Bảo Bình,anh vốn là kẻ không thuộc về cuộc sống bình dị như những người khác,anh thuộc về cái chết và tội lỗi. Cự Giải đến bên con người như anh,làm cuộc sống anh có màu sắc,làm vơi đi phần nào lạnh lẽo trong trái tim đầy hận thù và chỉ biết đấu giết chóc của anh. Cự Giải như thiên thần của Chúa Trời ban cho anh,cả đời này anh dùng để yêu thương và bảo vệ cô. Bảo Bình sống không bán mạng cho ai nhưng có thể đánh đổi mạng sống vì Cự Giải.
Tình yêu và sự mất mát luôn song hành cùng nhau,chỉ cần một chút lơ đãng thì sự mất mát đó sẽ nuốt trọn cả yêu thương,đến cuối cùng chỉ còn lại nước mắt và niềm đau không thể ngưng.
Hôm nay ta yêu nhau như sóng và biển khơi.
Vì biết đâu sau này biển không còn sóng nữa.
Tình ta cũng sẽ như mặt biển phẳng lặng nhưng sâu dưới lòng biển là những động sóng ngầm đau đớn.
Hôm nay ta bên nhau như chuyến tàu,bến đỗ.
Vì biết đâu ngày mai tàu bỗng rời đi bỏ lại bến đỗ bơ vơ một mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Số phận
FanfictionAuthor:Gin Fic:(12 chòm sao) Số phận Length:Longfic Category:Hành động,tình cảm