Cơn mưa đầu hạ đã dứt,mọi thứ chỉ còn lại sự ẩm ướt và hơi đất bốc lên khiến nhiều người khó chịu. Mặt trời cũng dần trở lại sau đám mây che khuất mình.
Mưa tạnh,Bạch Dương cũng vội vã đi mua vài thực phẩm về làm cơm. Đã nhiều ngày tất cả mọi người chỉ ăn cơm bệnh viện đến mức phát ngán ra. Siêu thị cách nhà không xa nên cô chọn cách đi bộ. Thong thả đi trên tuyến đường tấp nập người qua lại,ôn ào và náo nhiệt khiến cô vui hơn phần nào về việc đi một mình.
Tới siêu thị,cô mua vài món bổ dưỡng rồi ra về. Trên đường đi tới đoạn qua đường phía bên kia,Bạch Dương dừng lại vì đèn xanh đã sáng lên. Cô đứng trên vệ đường như bao nhiêu người, nhưng một lúc cô cảm nhận được phía sau có một lực mạnh đẩy cô ngã xuống đường,đúng lúc một chiếc xe màu đỏ chạy với tốc độ cực nhanh lao đến cô. Mọi thứ qua nhanh không thể trở tay,Bạch Dương ngã xuống đường,trước khi ngất đi cô thấy chiếc xe đó chạy bẵn đi.
Rồi cô chẳng thể nghe thấy gì cũng như cảm nhận được gì nữa. Xung quanh thật mờ ảo rồi dần chìm vào một màu đen.
.
.
.
"Sao người mình đau thế này?"Khẽ cử động nhẹ,đôi mắt bắt đầu hé mở khi mùi thuốc sát trùng nòng nặc xộc vào mũi,gây khó chịu. Đầu nhức nhưng không choáng,đôi mắt lia nhanh qua mọi thứ,khung cảnh này là bệnh viện...
-Tại sao mình lại ở viện????
Bạch Dương nhíu mày cô gượng dậy. Chợt bụng cô đau thắt lên như vừa mổ xong. Tay ôm chặt lấy bụng,cô cảm nhận được nó... Đôi đồng tử mở to pha lẫn sự sợ hãi tột cùng và hoảng loạn,đôi môi run lên chẳng thể phát ra lời nào cũng như mắt chẳng thể rơi lệ.
Bạch Dương chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình. Thật sự rất sốc,còn hơn cả nỗi đau khi Sư Tử khước từ. Lòng như ai cào xé tâm can,tim đập nhanh hơn đến thở cũng đau thắt lại.
Bạch Dương khóc không thành tiếng,cô đau đớn vì mất đi đứa con chưa kiệp chào đời. Nhưng ngoài cô ra còn một người cũng đau không kém. Vừa đau vừa ân hận.
Sư Tử bên ngoài phòng nhìn vào trong,anh thấy cô khóc rất nhiều đau đớn vật vả khiến anh càng thêm sót sa. Đẩy cửa bước vào,anh đến bên cô,ôm cô vào lòng an ủi nhưng im lặng để cô khóc.
Sư Tử cũng khóc nhưng tuyến lệ đã chảy ngược vào lòng anh. Đứa con mà anh từng từ khước là con anh,đến lúc nhận ra sai lầm chưa được bao lâu thì nó đã ra đi vĩnh viễn.
-Em...xin lỗi-Bạch Dương cất giọng nghẹn yếu ớt lên.
-Em không có lỗi. Đừng tự trách mình-Sư Tử áp mặt vào mái tóc bạch kim rối bời đó. Đôi mắt anh nhắm lại,cảm nhận sự mất mát lớn của cả hai đang chịu đựng.
-Em làm mất con-Bạch Dương lắc đầu,nước mắt tuông ra nhiều hơn,mắt khóc nhiều đến sưng húp,đỏ ửng lên.
Sư Tử không nói thêm,chỉ ôm cô như thế. Anh ngồi đó cho cô khóc. Bạch Dương khóc ra ngoài lòng còn Sư Tử khóc bên trong. Nỗi mất mát này anh là kẻ day dứt nhất. Anh nợ đứa con một lời xin lỗi,nợ cả một cuộc đời yêu thương nó.
Anh cũng nợ Bạch Dương nụ cười ngây ngô lúc xưa. Vì anh mà cô khóc quá nhiều đến nỗi dường như một chút nữa là anh đã quên đi nụ cười ngây ngô đó. Anh nợ cô một cuộc sống yên bình. Nợ quá nhiều...
Bạch Dương mệt lả người ngủ thiếp đi trong lòng Sư Tử. Tuy đã ngủ nhưng nước mắt vẫn chảy,có lẽ nỗi đau quá lớn,hơn sức chịu đựng của Bạch Dương nên nó đã theo cô vào giấc ngủ.
Sư Tử nhẹ hôn lên mái tóc rối đó. Anh vuốt ve gương mặt xanh xao mà lòng đau nhói. Còn đâu cô gái thuần khiết ngây ngô hay cười ngày trước? Bây giờ là người con gái sẽ chững chạc và nếm trải hơn,nụ cười chua chát hơn. Sư Tử tiếc nuối nụ cười đó,ánh mắt đó. Nhưng tiếc thì sao? Mà chấp nhận thì sao? Tất cả cũng do anh thôi,trách hay tiếc chi nữa chứ.
Sư Tử bây giờ càng chững chạc và điềm đạm hơn trước nhiều. Qua bao nỗi đau mà anh nếm trải dần về tình cảm. Bên ngoài xã hội anh trải qua bao cạm gai mùi đời nhưng chẳng bao giờ gục ngã nhưng trong tình cảm anh thua hoàn toàn. Bảo vệ người mình yêu không thành đã vậy còn đánh mất chính giọt máu của mình.
Sư Tử cẩn thận để Bạch Dương nằm xuống giường,kéo mền kĩ càng cho cô. Anh ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn người mình yêu. Anh cảm nhận được sự thay đổi dần trong tần ấy đau khổ của số phận.
Anh tự hỏi vì sao số phận của hai đều là cay nghiệt thế? Dù cố gắng đến đâu cũng là mất mát và khổ khốc. Tự hỏi ông trơi sinh anh ra là để tống hết bao khốc nghiệt thế gian lên anh sao? Cả Bạch Dương nữa,cũng chỉ là cô gái tuổi vừa tròn 19 nhưng đã trải qua cú sốc mất con. Sư Tử cũng vậy,đứa con trai 19 tuổi,cái tuổi mà đám trai đồng lứa còn đang vui vẻ háo hức với đời nhưng còn anh thì sao? Nếm trải đau thương qua từng ngày,để rồi phải tự tìm cho mình sự bình yên,mà đời trớ trêu thật... Bình yên sao? Bao lâu chứ? Hay nó đan xen với cả cay khốc và đánh cược mạng sống qua từng ngày?
Buồn cười cho cuộc đời này. Suốt ngày chỉ thế mà thôi.
Là đau khổ.
Là nghiệt ngã.
Là buồn thương.
Là chịu đựng.
Là bất công của đời.
Thế đấy,nhưng Sư Tử chưa bao giờ buông bỏ cuộc sống của mình. Anh cảm thấy chính mình thật kiên cường,nhưng chung quy là vì người anh thương. Anh không muốn bỏ lại cô sau bao nghiệt ngã anh gây ra và vô tình kéo cô vào cuộc sống này của mình.
"Đã bao lâu anh không nói rằng anh thương em rồi hả Bạch Dương? Đã bao lâu chúng ta không cười đùa cùng nhau? Lâu quá hả? Đến nỗi cả anh và em chẳng thể nhớ nỗi đúng không? Cuộc sống anh bị vây lấy bởi những thứ nhơ nhuốc của máu đến nỗi bỏ quên đi dòng nước tinh khiết của mình để nó sẫm màu qua thời gian. Chẳng biết bao lâu anh mới thấy em cười lại như ngày đó và bao lâu nữa anh mới có thể là anh... Người yêu em,người gây cho em mệt mỏi nhưng em đã không bỏ đi,vẫn kiên nhẫn bên anh. Số phận anh và em khốc nghiệt quá ha,nhưng mà dù thế nào anh cũng sẽ không rời em nữa cho tới khi em tự ra đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Số phận
FanfictionAuthor:Gin Fic:(12 chòm sao) Số phận Length:Longfic Category:Hành động,tình cảm