Mở đầu:

4.1K 168 70
                                    

- alo.
Một người con trai khuôn mặt góc cạnh. Đôi mắt hổ phách mênh mang, hờ hững. Sống mũi cao, đôi môi mỏng bạc. Nhẹ nhàng cất lên 1 âm thanh trầm ấm.
- Thiên Thiên. Cậu đang ở đâu?
Đầu dây bên kia, 1 giọng nói trong vắt như gió cất lên, đem theo sự trầm buồn.
- tớ đang ở Bắc Kinh. Mai sẽ đến Trùng Khánh. Làm sao vậy? Nghe giọng cậu rất lạ.
- tớ...không sao.
Câu nói có chút nghẹn ngào như sắp khóc thành công làm người con trai trầm tĩnh này trở lên vội vã.
- có chuyện gì vậy? Đừng giấu tớ. Cậu đã nói có gì khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt mà.
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, thật lâu. Để mặc người con trai bên này liên tục gọi tên.
- Nguyên Nguyên. Đừng làm tớ sợ.
- Thiên Thiên. Tớ không muốn sống nữa.
Người con trai kia bật khóc. Tiếng nức nở qua điện thoại có thể nghe ra cậu ta đang vô cùng đau khổ.
- Nguyên Nguyên. Cậu đừng nói linh tinh. Cậu đang ở đâu. Tớ sẽ đến chỗ cậu ngay.
Câu nói của người con trai kia thành công dọa sợ người con trai tên Thiên Thiên. Miệng cậu hỏi nhưng tay đã với lấy chìa khóa xe ô tô và chạy ra khỏi nhà.
- tớ ở khách sạn Lie.
- cậu đang ở Bắc Kinh?
Người con trai có vẻ ngạc nhiên. Cậu đứng sựng lại. Đầu dây bên kia chỉ còn sự im lặng. Cậu nhíu mày, cậu ấy sao lại có thể ở Bắc Kinh? Không phải hiện tại phải ở Trùng Khánh sao? Nhưng giờ điều đó không còn quá quan trọng. Cậu liền nói 1 câu.
- đợi tớ, tớ đến ngay.
Sau đó liền cúp điện thoại. Ngồi vào trong xe ô tô mà lao đi.
Tốc độ gần 100km/h trên đường cao tốc. Từng ngọn đèn còn chưa kịp hiện hữu đã bị cậu lướt qua. Tay nắm chặt vô lăng, đầu óc căng như dây đàn. Người con trai gọi cho cậu là người bạn duy nhất mà cậu có, là người đã kéo cậu vào thế giới của "con người". Nếu không có cậu ấy, cuộc đời của cậu mãi mãi chỉ là 1 thằng con hoang bị mọi người tẩy chay, sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi cái vỏ ốc tách biệt với thế giới bên ngoài, sẽ đi đến đâu mà giờ cậu cũng không thể nghĩ đến. Và nếu không có cậu ấy thì cậu cũng chẳng thể gặp được anh, người con trai yêu cậu vô giới hạn. Ngoài anh ra người đó là người mà cậu trân trọng nhất. Cậu sẽ không thể để cậu ấy làm điều gì dại dột. Không thể.
Nhưng vì quá tin người, vì người đó quá quan trọng mà làm 1 con người thông minh như cậu chẳng thể nhìn ra cái kế hoạch đầy sơ hở này. Một người muốn chết lại phải từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh sao? Một người muốn chết lại phải thuê khách sạn sao? Lại còn là khách sạn gần chỗ cậu. Một người muốn chết cái gì cũng không muốn nói lại lập tức nói ra chỗ ở khi cậu hỏi sao? Một người muốn chết...gọi cho người khác làm gì? Chính là muốn người đó đến. Cậu quá vội vã, quá tin người, nên đã đưa bản thân vào 1 âm mưu đầy sự ích kỷ, đố kị.
Tiếng điện thoại reo lên, liếc qua liền thấy dòng chữ Tiểu Nguyên. Cậu vội vàng cầm lên chiếc điện thoại. Không nghĩ đến vì quá vội mà chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe. 1 tay giữ chặt vô lăng, 1 tay với chiếc điện thoại, người cũng cúi xuống, mắt vẫn cố hướng lên nhìn đường. Với mãi, đến cuối cùng tay cậu cũng chạm đến điện thoại. Nhẹ thở dài ngồi thẳng lên.
Thứ ánh sáng chói mắt của đèn xe tải phía trước làm cậu kinh hoàng. Chiếc xe tải to gấp 3;4 lần chiếc xe con của cậu, như 1 con quái thú đang lao về phía cậu.
"Aaaaaa........."
Chân tay trở lên loạn xạ mà đánh hướng lái, mà phanh, nhưng tất cả đều vô dụng.
RẦMMMMM.......
Tiếng động kinh hoàng làm mọi thứ đều chấn động. Chiếc xe tải lao đến làm chiếc xe con lộn 2 vòng, rồi trượt dài trên đường, phá tan hàng rào bảo vệ mà bay ra khỏi đường cao tốc.
Cậu nằm trong xe. Chỉ còn lại cảm giác mơ hồ trước đống hỗn độn và ồn ào. Máu từ trên đầu cũng chảy xuống khuôn mặt đã bị thương không ít của cậu. Toàn thân đau đến không còn rõ cảm giác đau là ở đâu. Cậu chỉ biết gắng gượng mở mắt, nhưng càng mở đôi mắt càng muốn nhắm chặt lại. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu đang yếu dần. Mọi thứ đều như muốn ngừng lại. Cậu...sẽ chết sao?
Trong tay nắm chắc chiếc điện thoại vẫn đang rung từng hồi. Nguyên Nguyên đang đợi cậu. Cậu nhóc nghịch phá đó đang suy nghĩ lung tung. Cậu không đến cậu ta sẽ làm điều dại dột. Anh cũng đang đợi cậu. Mai là sinh nhật anh. Cậu phải đến Trùng Khánh, phải gặp anh, cùng anh trải qua sinh nhật. Còn phải tặng anh món quà mà cậu đã mất cả tháng nay để chuẩn bị. Còn phải cùng anh qua Mĩ, cùng anh kết hôn. Cùng anh sống cuộc sống của 2 người. Sẽ đi du lịch khắp nơi. Sẽ cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông. Sẽ mãi mãi không dời. Cậu...không thể chết.
Nhưng cậu mệt mỏi lắm. Cậu không thể gắng gượng thêm được nữa. Cậu rất lạnh. Rất đau. Cậu...không thể tiếp tục.
Trong đám đông hỗn loạn. 1 người con trai đang đứng nhìn chiếc xe đã bị tàn phá đến không còn hình dạng, nhìn người con trai toàn thân đầy máu, đôi mắt nhắm dần mà khóe môi cong lên 1 nụ cười lạnh đến ghê người.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, vĩnh biệt cậu...khỏi cuộc sống của tôi.
Nhẹ nói 1 câu khàn khàn như gió, người con trai đó quay lưng từ từ bước đi.
Ngày 20/9/2020. Dịch Dương Thiên Tỉ. Tổng giám đốc mới từ nước ngoài về của công ty Thiên Hi, lái xe vượt tốc độ, tạo lên vụ tai nạn lớn trên đường cao tốc. Hàng loạt người bị thương, còn vị tổng giám đốc trẻ tử vong ngay tại chỗ.
.
.
.
Ngày 21/9/2020. Vương Nguyên. Nghệ sĩ trẻ tuổi nổi tiếng nhất hiện nay đã cắt tay tự tử ngay trong nhà riêng của mình, việc này tạo lên sự dậy sóng vô cùng lớn đối với fans hâm mộ của chàng nghệ sĩ trẻ đầy tài năng này.
.
.
.
Ngày 21/09/2020. Vương Tuấn Khải. Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Huy Khải, tập đoàn lớn nhất cả nước. Đã uống rượu và lái xe trên đường cao tốc, gặp tai nạn tử vong ngay tại chỗ.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Nếu như có thể quay ngược lại thời gian. Cậu sẽ ước quay về mấy ngày về trước. Về đó rồi cậu sẽ không quay trở lại Bắc Kinh nữa. Sẽ im lặng mà sống tại New York. Ít ra như vậy anh sẽ không chết, Nguyên Nguyên...cũng không chết. Còn nếu được nữa, cậu sẽ muốn quay lại 5 năm về trước. Vào mùa thu năm đó khi cậu gặp anh và Nguyên Nguyên. Cậu sẽ không chấp nhận tình bạn của Nguyên Nguyên cũng như không ngồi cạnh anh. Như vậy cuộc sống của họ mãi mãi không có cậu. Sẽ êm đẹp trôi qua. Hiện tại sẽ vẫn có thể hạnh phúc, vui vẻ mà sống. Nhưng vốn dĩ thời gian chẳng bao giờ quay ngược. Vì vậy con người mới tạo ra 2 chữ "Nếu như..."
- vì sao con người luôn nuối tiếc và buồn vì chuyện trong quá khứ?
- vì đó là nơi duy nhất họ...không thể đến được.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ