- anh hai. Anh không ăn tối sao?
Thiên Tỉ vừa bước nhà tắm ra liền bị sự xuất hiện của cậu em trai "mới" làm cho giật mình. Ngoài hôm đưa cậu về đây, ông ta dẫn cậu vào phòng, thì chưa ai trong cái nhà này bước vào phòng cậu. Cơm hàng bữa là do người làm đưa lên. Cũng chỉ là gõ cửa rồi cậu sẽ ra bê vào. Cậu...không ăn cơm cùng gia đình họ. Vì vậy tự nhiên có người xuất hiện trong phòng. Cậu không thể không ngạc nhiên. Đó là điều dễ hiểu.
Nhưng cái đáng nói ở đây chính là cậu em kia vừa quay ra nhìn thấy cậu nụ cười liền đông cứng. Câu đang nói cũng dừng lại. Thiên Tỉ không hiểu cậu ta như vậy là thái độ gì.
- anh...
Thiên Tỉ nhìn cậu ta lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra. Cậu ta như 1 pho tượng đứng trước Thiên Tỉ. Khuôn mặt ngỡ ngàng. Nhìn cậu ta...có nét rất giống cậu. Nhưng hình như có gì đó không đúng. Sao...cậu có thể nhìn cậu ta rõ ràng vậy chứ? Chẳng nhẽ...
Thiên Tỉ nhớ ra điều đó liền giật mình quay đi. Tim đã nhảy disco trong lồng ngực rồi. Tay lập tức cào xuống đám tóc mái cậu vừa gội và bị hất ngược ra sau. Đúng. Đó chính là điều Thiên Tỉ nghĩ đến. Chính là...cậu em trai kia đã nhìn ra...cậu giống người đàn ông đó. Thật lâu, thật lâu chỉ là sự im lặng. Bỗng cậu ta lại lên tiếng. Không những lên tiếng mà còn rất to. Làm Thiên Tỉ xém chút giật mình.
- woa, anh đẹp trai thật đó. Anh trai em đẹp trai thật đó.
Thiên Tỉ ngỡ ngàng. Cậu ta...
- vậy mà mẹ nói anh xấu. Mẹ mà nhìn thấy vậy chắc ngạc nhiên lắm.
Nói rồi cậu ta chạy qua trước mặt Thiên Tỉ.
- anh che làm gì chứ? Anh đẹp trai như vậy. Trước em còn nghĩ do mặt anh có sẹo anh mới làm thế.
Vậy là cậu ta không nhận ra. Thiên Tỉ nén tiếng thở dài.
- cậu vào phòng tôi khi nào?
- à, em có gõ cửa mà hình như anh ở trong nhà tắm nên không nghe được. Mà anh không ăn cơm sao? Phần ăn còn nguyên.
- lát tôi ăn.
- vậy sẽ nguội mất. Có cần em kêu người hâm nóng lại không?
- không cần. Cậu tìm tôi có chuyện?
- chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Chúng ta là anh em mà.
Thiên Tỉ dạo gần đây hay gặp người nhiệt tình quá mức. Cũng không còn ngạc nhiên nữa. Ảm đạm nói.
- tôi không có gì để nói.
- nhưng em thì có. Em muốn biết trước kia anh sống thế nào. Không phải tò mò. Là muốn hiểu thêm về anh thôi.
- sống bình thường.
- không bình thường.
Thiên Tỉ nheo mắt quay ra nhìn cậu ta.
- bình thường anh đã không trầm tính lạnh lùng như vậy. Em đoán xem, anh...bị ghẻ lạnh? Bị bạo hành gia đình? Bị bạo lực học đường? Hay bị tẩy chay?
Mỗi câu nói cậu ta đều quay ra nhìn Thiên Tỉ, chỉ thấy cậu im lặng không, thái độ không chút thay đổi.
- xem phim, đọc truyện ít thôi.
Cậu ta bĩu môi.
- vậy là không đúng a? Em thấy bọn bạn em bảo vậy mà.
Thiên Tỉ chợt nhớ đến 1 người. Anh ta cũng nghĩ cậu kiểu như vậy. Chẳng nhẽ cậu giống mấy nhân vật chính trong truyện thế sao? Cái gì quá khứ đau khổ? Cái gì tẩy chay? Cái gì dễ bị bắt nạt? Thiên Tỉ cười khẩy.
- có khi nào cậu nghĩ tôi đến trường bị bắt nạt?
- đúng. Đúng. Đúng. Bọn bạn em chính là bảo vậy. Và sẽ gặp được soái ca của đời anh.
Thiên Tỉ thật là muốn bật cười thật lớn mà.
- mà cậu tôi cái gì? Gọi em là Thiên Thiên.
- Thiên...Thiên Thiên?
- anh...đừng nói anh không biết tên em là gì.
Đúng là không biết. Đến ông ta nếu không phải ông ta lên tivi thì cậu có lẽ cậu chỉ biết ông ta họ Dịch, thì làm sao có thể biết tên cậu ta. Thiên Tỉ quay đi, ngồi xuống bàn ăn cơm. Không nói gì nữa. Cậu ta liền bám theo bên cạnh.
- anh thực sự không biết tên em sao?
- không biết.
Vẻ mặt cậu ta ngẩn ngơ đến khó coi, nghe như vẻ tổn thương ghê gớm lắm.
- anh. Sao anh có thể không biết tên em?
Cậu ta giựt đôi đũa trên tay Thiên Tỉ. Thiên Tỉ ngước lên nhìn cậu ta đang đứng đối diện.
- anh nghe cho rõ đây. Em tên là Dịch Vũ Thiên.
- ừ.
- vậy thôi sao?
- chứ cậu muốn gì?
- OMG. Anh trai tôi.
Vũ Thiên ôm đầu, biểu cảm. Thiên Tỉ lạnh nhạt nói.
- tôi phải ăn cơm.
- xưng anh đi rồi em để anh ăn cơm.
Thiên Tỉ không nói gì nữa. Mặc kệ cậu ta, giật lại đôi đũa mà ăn cơm. Vũ Thiên nhanh tay giơ đôi đũa lên cao. Ra khỏi tầm với của Thiên Tỉ. Không ngờ lại bị Thiên Tỉ lia quyển sách vào tay. Đôi đũa rơi tự do cũng được cậu tóm gọn. Vũ Thiên há hốc mồm nhìn vị anh trai của mình.
- anh...anh biết võ?
Mặc kệ sự ngạc nhiên của Vũ Thiên, Thiên Tỉ điềm nhiên ngồi ăn cơm. Cậu còn cuốn sách mới mượn chưa có đọc xong. Còn có rất nhiều bài tập. Không có thời gian nhì nhằng với cậu ta.
- anh. Vậy là em yên tâm rồi. Người ta sẽ không thể bắt nạt anh.
- cậu ra ngoài được chưa?
Thiên Vũ cười cười liền bước ra ngoài. Thiên Tỉ cũng vì vậy mà có thể yên ổn ăn cơm.Ngày thứ 3 đến trường, vẫn là sớm như ngày hôm qua. Cậu đến trường sớm 1 chút, về nhà muộn 1 chút, chọn đi bộ thay vì đi xe buýt chính là nhân mọi cơ hội ra khỏi căn nhà kia càng nhiều càng tốt.
- cậu nghe vẻ rất thích đến lớp sớm.
Đang chuyên chú đọc sách lại nghe thấy giọng nói đó. Thiên Tỉ không nhìn lên mà nói.
- không sớm hơn anh là bao.
Tuấn Khải cười nhạt, vòng qua sau lưng Thiên Tỉ mà vào chỗ ngồi, yên vị mọi thứ mới quay sang.
- cậu thích đọc sách sao?
- hỏi thừa.
- đúng là 1 con người nhàm chán.
Tuấn Khải nói rồi liền gục đầu xuống bàn ngủ. Thật không hiểu anh ta làm gì mà thiếu ngủ đến cỡ đó. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể ngủ. Cả đêm ngủ còn chưa được chán sao? Sớm muộn cũng sẽ biến thành 1 con heo. Thiên Tỉ liếc qua anh 1 cái, thầm nghĩ rồi lại quay về với cuốn sách đầy hấp dẫn của mình.
Ánh nắng sớm theo bình minh lên mà dần chiếu vào chỗ cậu. Nắng hôm nay có phần gay gắt hơn. Có lẽ hôm nay sẽ nóng. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền quay sang người bên cạnh. Tuấn Khải quay mặt ra cửa sổ, bị ánh nắng sớm chiếu thẳng vào mặt, có chút khó chịu anh nhíu nhíu mày nhưng vẫn lười biếng không chịu mở mắt. Thiên Tỉ chăm chú nhìn góc cạnh hoàn mỹ đó, từ từ đưa tay vòng qua người anh mà che đi những ánh nắng chói chang đó, khóe môi bất giác mà nở nụ cười ẩn hiện 2 bên đồng điếu. Ánh nắng được che đi, Tuấn Khải còn có thể ngửi mùi hương bạc hà nhè nhẹ. Lông mày liền giãn ra, yên tĩnh mà ngủ tiếp.Anh bị đánh thức là khi lớp bắt đầu có tiếng ồn ào quái dị. Lớp bình thường mọi người đến lớp là sẽ ồn ào. Điều đó không phải nói rồi. Nhưng lớp này lại khác, vì trong lớp có anh. Anh cực kỳ ghét sự ồn ào, vì nó phá rối giấc ngủ của anh. Ngay từ ngày đầu tiên mọi người đã bị tiếng quát của anh dọa sợ. Từ đó liền yên tĩnh hơn. Vậy nên tiếng ồn ào hôm nay là vô cùng quái dị. Tuấn Khải mở mắt, thấy lão sư đã đứng trên mục giảng. Nghĩa là đã đến giờ vào lớp. Vậy tại sao lại ồn như vậy? Định quay sang hỏi người bên cạnh liền phát hiện cậu ta không còn ở đó nữa.
- này. Tên cùng bàn với tôi đi đâu rồi?
Tuấn Khải khều người ngồi trên 1 cái liền hỏi. Cậu ta lần đầu nói chuyện với Tuấn Khải liền có chút gấp gáp.
- cậu ta...cậu ta lên phòng kỷ luật rồi.
Tuấn Khải nhíu mày.
- sao lại lên đó?
- hình như là...đánh đàn anh Trương Vệ phải nhập viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian
RandomLúc bản thân đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu chỉ có anh và người bạn ấy. Cậu không đến kịp ai sẽ giúp cậu ấy? Cậu ấy có khi nào sẽ xảy ra chuyện? Không có cậu anh phải làm sao? Không có cậu anh sẽ số...