Chap 34:

1K 93 15
                                    

Cả đám bạn Tuấn Khải cười ầm ầm.
- cậu ta Hắc gì chứ? Bạch thì có.
- đúng đúng. Cậu ta chính là tiểu Bạch thỏ. Tiểu ngạo kiều, đừng để cậu ta dọa.
Hắc Thanh cười nhẹ nhàng không phản kháng.

Tay trái của Thiên Tỉ từ ngày hôm trang trí phòng thanh nhạc giúp Tuấn Khải tỏ tình đã luôn ẩn ẩn đau. Chỉ là cậu không lưu tâm đến. Giờ bị nắm có chút khó chịu. Lại không tiện giằng ra, chỉ e là không có sức mà giằng ra. Tâm mi khẽ nhăn lại. Hắc Thanh vẫn giữ nụ cười trên môi.
- tay cậu bị thương rồi. Đến bác sĩ khám đi.
Tuấn Khải nghe đến đó liền đứng dậy.
- bị thương? Sao lại bị thương?
Thiên Tỉ thấy tay hắn thả lỏng liền rút tay ra. Tỏ ra như không có chuyện gì mà ngồi xuống. Tuấn Khải có chút nghi ngờ nhìn cậu, lại nhìn Hắc Thanh. Hắn ta cười rất sáng lạn.
- tin tôi đi. Tôi theo học bác tôi từ nhỏ đó.
Tuấn Khải có nghe qua. Bác của Hắc Thanh là bác sĩ quân đội đã mấy chục năm. 1 bác sĩ ngoại khoa vô cùng danh tiếng.
Hắc Thanh ánh mắt mang đầy thiện ý cười cười mà nhìn Thiên Tỉ. Bất quá cậu không thấy nó thiện ý cho lắm.
- hình như là vết gãy cũ nứt lại rồi. Càng để sẽ càng đau đó. Không tự lành được đâu. Chịu được đến ngày hôm nay người ta đã khâm phục cậu lắm rồi.
Hắn cư nhiên biết Thiên Tỉ từng gãy tay. Quả thật không tầm thường. Thiên Tỉ lại như không mấy quan tâm. Thản nhiên ngồi đó. Tuấn Khải lại lo hơn cả cậu. Đôi mày mạnh mẽ nhíu lại. Ánh mắt nhìn cậu không mấy thoải mái.
Rất nhanh cầm tay cậu kéo đi. Chỉ để lại 1 câu.
- tao có việc đi trước.
Đám bạn anh kinh ngạc nhìn theo. Hắc Thanh vẫn đứng đó. Nụ cười cũng đã tắt. Chỉ lặng im nhìn theo bọn họ.

Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ ra xe, đến đóng cửa xe cũng hung hăng hơn bình thường. Cả đoạn đường đi cũng không nói gì. Mãi đến lúc đến cửa bệnh viện mới mở cửa xe nói.
- xuống xe.
Thiên Tỉ thở dài 1 hơi rồi bước xuống. Tuấn Khải đến xe cũng không thèm đỗ đúng nơi quy định. Lập tức kéo cậu đi vào.

Sau khi khám xét, chụp chiếu 1 hồi bác sĩ hỏi cậu.
- cậu để vậy mấy ngày rồi?
Thiên Tỉ nhíu mày 1 chút.
- có lẽ là gần 1 tuần.
Vị bác sĩ kia mới chỉ kịp mở to mắt thì Tuấn Khải ngồi 1 bên đã quát lớn.
- cậu làm gì để gần 1 tuần? Cậu thực sự coi thường bản thân mình đến vậy sao?
Ừ, có tư chất và giọng điệu của bác sĩ. Thiên Tỉ không hiểu sao lại thật muốn cười.
- được, nếu cậu đã không muốn chữa thì không cần nữa.
Nói rồi anh liền bỏ ra ngoài. Vẫn là cánh cửa tội nghiệp làm chỗ cho anh chút giận.
Vị bác sĩ bị dọa sợ, sau đó lại khó xử nhìn Thiên Tỉ.
- cái này không thể không chữa. Để nữa tay sẽ hỏng.
Thiên Tỉ nhếch mép cười.
- chắc cũng không tàn phế.
Nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra đã gặp ánh mắt hung thần của anh. 2 tay anh nắm chặt, nghiến răng mà gằn từng chữ.
- cậu thực sự là không muốn sống?
Sau đó liền kéo cậu quay trở lại, ấn cậu xuống giường bệnh.
- tay cậu ấy mất bao lâu sẽ khỏi?
- khoảng 15 ngày. Phải cố định lại sương. Bó bột lại 1 lần nữa. Vốn chỉ là nứt lại. Nhưng vì không cố định ngay, lại hoạt động nhiều ngày nên chỗ gãy gần như đã gãy lại.
Tuấn Khải nghe bác sĩ nói nhưng vẫn hung hăng chừng Thiên Tỉ. Cậu lại coi như không có việc gì. Mấy lời nói của bác sĩ cũng không quá để tâm.
- vậy làm đi.
Anh lạnh lùng ra lệnh. Còn hảo tâm nói thêm 1 câu.
- càng đau càng tốt.
- hả?
Bác sĩ cảm thấy mình như vừa nghe nhầm. Quay sang nhìn Tuấn Khải.
Anh không phiền lòng nhắc lại lần nữa.
- chữa nhất định phải khỏi. Nhưng làm càng đau càng tốt.
Thiên Tỉ thật muốn cười cái tính trẻ con này của Tuấn Khải. Tự nhiên cậu lại muốn cá 1 chút, lát nữa cậu kêu lên 1 tiếng, liệu anh có đập tay bác sĩ này 1 trận hay không? Hình như anh coi cậu là Vương Nguyên rồi.
- cái...cái đó.
Tuấn Khải nhàn nhã ngồi 1 bên nhìn cậu không dời mắt. Thiên Tỉ phó mặc mọi sự cho mấy người bác sĩ.
Thiên Tỉ không biết quy trình nó khác ở đâu nhưng lần này thực sự đau. Mấy người bác sĩ này thực sự không có lương tâm nghề nghiệp vậy sao? Vì 1 câu nói liền coi bệnh nhân không còn là gì nữa. Không phải bệnh nhân thì đều giống nhau sao? Lương y như từ mẫu mà. À, từ mẫu thì cũng phải ăn cơm. Cậu có nên phối hợp mà kêu lên 1 tiếng không?
Đầu óc cậu không rõ dạo này nghĩ cái gì. Thực sự thấy mình suy nghĩ linh tinh quá nhiều rồi. Được cái ngoài khuôn mặt không cảm xúc thi thoảng nhăn lại thì cũng không biểu hiện gì.
Được cái lần này không kiêng nể gì nên thao tác của họ rất nhanh. Cũng không tốn nhiều thời gian như lần trước.
Nếu không phải có chút mồ hôi trên trán cậu, Tuấn Khải cũng không nhận ra là cậu đang đau. Đến lúc cùng cậu đi ra lấy xe tâm trạng vẫn không khá lên được chút nào. Rõ ràng muốn dạy cậu 1 bài học. Nhìn đến khuôn mặt khẽ nhăn lại. Môi thi thoảng mím mím. Anh lại cảm thấy tim ẩn ẩn đau. Tâm trạng thực sự càng ngày càng tệ. Rất muốn quát mấy tên kia nhẹ tay 1 chút. Nhưng làm vậy cũng quá mất mặt rồi. Trước đó anh chính là người nói "càng đau càng tốt". Nhưng nhìn cậu như vậy thực sự muốn ra tay đánh người.
Thiên Tỉ càng nhìn càng không thể nhịn cười. Đến lúc ra đến xe cậu quả thật đã ôm bụng cười lớn. Cười đến không thể dừng lại. Tuấn Khải nhăn mặt nhìn cậu.
- cậu cười cái gì chứ?
- đây cũng không có ai mà. Anh diễn kịch quá lố như vậy. Thực sự rất buồn cười.
- diễn kịch?
Thiên Tỉ nín cười ngồi lên xe. Tuấn Khải cũng rất nhanh ngồi vào ghế lái. Chưa kịp hỏi lại lần nữa đã nghe Thiên Tỉ nhàn nhạt nói.
- những hành động đó anh chỉ cần làm trước mặt Vương Nguyên thôi.
Nói xong cậu nhìn anh mỉm cười, lộ ra 2 đồng điếu xoáy sâu, ánh mắt có phần nhẹ nhàng nhưng lại mang 1 nỗi buồn không tên. 2 tay Tuấn Khải nhất thời cứng lại. Diễn kịch. Ừ, diễn kịch. Hóa ra trong mắt cậu là như vậy.
Anh im lặng quay ra, nhấn ga liền lái xe đi.

Thiên Tỉ hôm nay uống có chút nhiều, lại mệt mỏi cả ngày, ngồi ở ghế xe thoải mái. Gió lại nhè nhẹ qua cửa kính xe thổi vào. 1 bản nhạc không tên nào đó được cậu bật lên từ trước đang du dương bên tai. Cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Tuấn Khải nhìn đầu Thiên Tỉ nghiêng qua 1 bên, cọ cọ 1 chút tìm vì trí thoải mái lại im lặng ngủ. Cả khuôn mặt đều hòa vào ánh đèn đường màu vàng nhạt. Thật sự làm tâm người khác cảm thấy vô cùng thanh bình. Nhẹ nhàng giúp cậu hạ ghế nằm xuống, tốc độ xe cũng chậm lại. Thời gian về dài gấp đôi so với bình thường. Xe đã đậu trong gara vẫn không muốn đánh thức cậu dậy. Nhưng ngủ cả 1 đêm như vậy sẽ rất đau người. Chần chừ 1 lát cũng lay cậu dậy.
- Thiên Tỉ. Thiên Tỉ. Dậy đi. Lên phòng ngủ tiếp.
- ưm...
Cậu như con mèo đang ngủ ngon bị đánh thức, không chịu mở mắt còn nhăn mặt mà kêu vài tiếng không cam lòng còn lầm bầm oán trách gì đó làm Tuấn Khải nhìn đến ngây người. Anh không biết Thiên Tỉ lại có thể có lúc ngắt ngủ đáng yêu đến như vậy.
Điện thoại trên tay đã bật chế độ chụp ảnh từ lúc nào. 1 tác phẩm cũng rất nhanh đã ra đời. Vẫn không cam lòng mà chụp thêm vài tấm. Sau đó mới nhẹ nhàng cõng người kia vào nhà.
- ...
- sao?
Nghe người kia bên tai mình thì thào gì đó anh không khỏi tò mò mà hỏi lại. Giọng nói cậu trở lên rõ ràng hơn 1 chút.
- mẹ. Con sợ.
Tuấn Khải không hiểu cậu đang sợ cái gì. Chỉ là chưa bao giờ nghe giọng nói cậu yếu đuối, ỷ lại đến như vậy.
- cậu sợ...vậy tôi bảo vệ cậu có được không?
Tuấn Khải khẽ nói. Sau đó im lặng đi tiếp.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ