- ông ấy bình thường không như vậy.
Lục Thụy Phong vừa đi khỏi Tuấn Khải liền hướng Thiên Tỉ muốn giải thích. Vừa nói được 1 câu Thiên Tỉ đã nói.
- hình như ông ấy yêu mẹ em.
- sao?
- ông ấy vừa nhìn đến mắt em đã nhận ra. Dĩ nhiên phải là người đối với mẹ em quen biết không nhỏ. Lúc biết em là con của bà hình như đả kích rất lớn. Em...hình như biết ông ấy là ai rồi.
- sao?
Thiên Tỉ nhìn ra cửa. Thời gian này cậu âm thầm điều tra về Dịch Hạo Triết. Xuất phát điểm của cậu chính là từ mối tình năm đó giữa mẹ cậu và ông ta. Biết được không ít chuyện đả kích. Món nợ Dịch Hạo Triết nợ cậu và mẹ cậu, cậu sẽ từ từ bắt ông ta trả hết.
Cũng vì nó mà cậu vô tình biết đến 1 người. Chỉ là trước đó không quan tâm người này lắm. Nhưng nếu đó là Lục Thụy Phong. Cậu sẽ lưu tâm 1 chút.
- ông ấy...là người tình trước kia của mẹ em. Có lẽ...đến giờ vẫn yêu đi.
Nói xong cậu liền quay người đi về phòng. Bỏ lại Tuấn Khải có chút ngơ ngác đứng đó.2 hôm sau ngày hôm đó. Thiên Tỉ đứng trước cổng trường đợi Tuấn Khải đi lấy xe. 1 chiếc ô tô đen dừng trước mặt cậu. Bước xuống là 2 người đàn ông mặc comple đen, có vẻ là vệ sĩ.
- cậu Dịch. Ông chủ chúng tôi mời cậu đi 1 chuyến.
Thiên Tỉ nhận ra 1 người trong số đó. Hôm trước hắn cũng có mặt tại nhà Tuấn Khải. Vậy ông chủ này khẳng định là Lục Thụy Phong. Ông ta tìm cậu cũng làm cậu không mấy ngạc nhiên. Cũng không thấy sợ. Chỉ là...
- để tôi nói với Tuấn Khải 1 tiếng.
- không cần. Ông chủ có chủ ý của ông ấy.
"Chủ ý của ông ta thì tôi phải nghe?" Tuy nghĩ vậy, nhưng ông ta dù sao cũng là người ba mà Tuấn Khải coi trọng. Ít nhất sẽ không hại đến anh.
Cậu nghĩ 1 chút liền gật đầu. Không nghĩ tới cậu lên xe cũng đúng lúc Tuấn Khải chạy xe tới. Vậy cũng tốt, anh sẽ tự biết. Nhưng...
- chạy nhanh lên.
Thiên Tỉ giật mình nghe tên ngồi ghế phó lái nói, lại thấy tên kia lập tức nhấn ga đẩy nhanh tốc độ. Tuấn Khải đằng sau liều mạng đuổi theo. Giữa đường cao tốc dĩ nhiên không thể ít người. 2 chiếc xe chạy đua nhau vô cùng nguy hiểm.
- các người làm gì vậy? Dừng xe lại.
Thiên Tỉ lo lắng nhìn chiếc xe đằng sau không ít lần suýt xảy ra tai nạn.
- cậu Dịch. Cậu yên tâm. Sẽ không sao.
- dừng xe.
Thiên Tỉ quát lớn, hoàn toàn không thể nghe đám người không có đầu óc này giải thích.
- chúng tôi không thể...
Chưa để họ nói xong Thiên Tỉ đã mở cửa xe.
Họ kinh hãi hô lớn.
- cậu Dịch.
Cũng rất nhanh tên ngồi ghế phụ lái quay lại kéo cậu lại. Thiên Tỉ 1 đòn liền đạp hắn ra, không chút suy nghĩ nhảy xuống khỏi xe.
Cũng may lúc Thiên Tỉ mở cửa xe tên kia cũng đã giảm tốc độ và đang đạp chân phanh nên cậu chỉ lộn vài vòng liền có thể dừng lại. Nhưng Thiên Tỉ giật mình nhìn đến chiếc xe trên đường đang lao về phía mình.
- ĐỪNG....
Tuấn Khải kinh hãi khi nhìn cậu ngã ra khỏi xe, lại nhìn đến chiếc xe ô tô kia lao đến. Anh nhấn mạnh chân ga muốn lao đến.
KÍTTTT....DẦMMMM....
Chiếc xe phanh lại, cách cậu chưa đầy 5cm. Tạo lên 1 đống hỗn độn trên đường. Xe của Tuấn Khải cũng vì lao vào 1 chiếc xe bị mất lái đột nhiên cản đường mà dừng lại. Trấn động mạnh và đột ngột làm cả người Tuấn Khải dồn về trước, ngực đập vào vô lăng, đau đến khó thở.
Ngước lên nhìn thấy cậu ở ngay trước mũi chiếc xe kia. Tuy không sao, nhưng cũng hại anh lo đến tái mặt. Lập tức mở cửa xe chạy đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian
RandomLúc bản thân đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu chỉ có anh và người bạn ấy. Cậu không đến kịp ai sẽ giúp cậu ấy? Cậu ấy có khi nào sẽ xảy ra chuyện? Không có cậu anh phải làm sao? Không có cậu anh sẽ số...