Chap 95.

740 77 9
                                    

Thiên Tỉ đang đi trên đường thì gặp đám đông hỗn loạn. Lác đác trong đó thấy vài người của đội cậu.
- có chuyện gì vậy?
Thiên Tỉ kéo 1 người lại hỏi.
Người đó thấy Thiên Tỉ liền đứng nghiêm, nhanh chóng nói.
- đội trưởng. Ở đây vừa xảy ra động đất. Tòa cao ốc này đang trong quá trình xây dựng, hình như công trình còn bị rút lõi nên động 1 chút đã sập mất vài tầng. Có rất nhiều công nhân bị thương.
- tình hình bên trong hiện tại thế nào?
- đội phó và cậu Hắc đang chỉ huy mọi người bên trong. Hầu hết mọi người đã được đưa ra. Tòa nhà này sợ là sẽ tiếp tục sập nên chúng tôi phải di tản người dân xung quanh, còn phải nhanh chóng tìm người bên trong.
Thiên Tỉ gật đầu.
- rồi. Cậu đi làm việc đi.
- rõ.
Nói xong cậu đội viên kia vội vã chạy đi. Thiên Tỉ tách đám người đang vây xem ra, đi vào bên trong.
- cậu không thể vào.
Mấy nhân viên cảnh sát bên ngoài hỗ trợ ngăn mọi người cách xa nơi nguy hiểm.
Thiên Tỉ giơ thẻ ra.
- tôi là nhân viên đội y tế.
Mấy cảnh sát liền rẽ đường cho cậu vào.

Tình hình bên trong khá hỗn loạn. Tòa cao ốc này mới chỉ vừa xây thành hình. Không có đồ đạc gì nhưng vật liệu rất nhiều. Khói bụi mù mịt, ngổn ngang đều là gạch vỡ, kính vỡ.
Thiên Tỉ do không có chuẩn bị nên cũng không có bộ đàm liên hệ với mọi người. Chỉ có thể cứ như vậy đi vào trong, phụ giúp tìm người.
Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu có thể làm việc này.
Trước kia, khi ở cùng Tuấn Khải. Cậu còn chưa từng nghĩ mình sẽ làm nghề này. Cậu còn nhớ kiếp trước cậu là 1 danh nhân, vì muốn sánh vai cùng Tuấn Khải, cậu trở thành 1 giám đốc trẻ tuổi. Leo lên 1 vị trí mà người người mơ ước. Cả ngày chỉ biết mặc vest, làm việc nơi công sở, được người người kính trọng. Cả ngày đều là quanh quẩn bên 1 đống giấy tờ.
Sống lại 1 kiếp. Hoàn cảnh có chút thay đổi, con người cũng thay đổi. Cậu trở thành 1 bác sĩ quân đội. Có lẽ là do ảnh hưởng bởi cách sống trong nhà Hắc Thanh. Lại cũng do Chú hai, người đã chữa trị, chăm sóc cậu suốt thời gian cậu bị thương. Cũng là do, cậu hoàn toàn buông bỏ ý định...quay lại bên Tuấn Khải.
Kiếp này cậu tự do, nay đây mai đó, đi nhiều hơn, làm nhiều hơn. Khoác trên người không phải đồng phục quân y cũng là quần áo bảo hộ. Bộ vest cũng lâu lắm rồi chưa nhìn đến, văn phòng cũng chưa bước vào. Sống 2 kiếp cũng đáng lắm. Ít nhất cũng không nhàm chán làm lại 1 việc. Cũng cứu được rất nhiều người.
- động đất, có động đất. Mọi người sơ tán. Sơ tán.
Cậu nghe giọng Hắc Thanh qua loa vang vọng trong tòa nhà. Giọng nói có phong thái làm xếp lắm. Thiên Tỉ có chút muốn cười. Con người bình thường cợt nhả đó, khi khoác lên người bộ quân y cũng ra dáng lắm. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, nghiêm nghị. Giọng nói trong trong nhưng đầy kiên định, uy nghiêm, ai cũng không thể phản đối. Đội quân y này...giao cho Hắc Thanh cũng yên tâm rồi.
- Sơ tán.
Giọng Hắc Thanh vẫn vang vọng bên tai.
Thiên Tỉ mới đi lên tầng 3, từ cửa sổ nhảy xuống với thân thể của cậu cũng không thành vấn đề đi.
Đang chuẩn bị lao ra thì nghe bên trong đống đổ nát có tiếng động. Rất nhỏ, giọng nói đầy yếu ớt.
- cứu...cứu....
Chân cậu khựng lại. Lặng nghe xem tiếng nói phát ra từ đâu. Tìm 1 hồi mới phát hiện 1 người bị sạp dụng cụ đè lên bất tỉnh. Giờ mới tỉnh lại.
- anh thấy sao rồi? Đau ở đâu?
- chân...chân tôi...
- tôi sẽ đưa anh ra.
Ở đây không còn ai, cũng trong hoàn cảnh nguy hiểm, Thiên Tỉ không thể gọi mọi người lại, không có đồ hỗ trợ, cũng không thể nâng được sạp lên.
Thiên Tỉ nhìn quang thấy đống dầu nhớt bị rò rỉ. Cậu lập tức chạy đến, bôi đầy dầu lên 2 bàn tay, sau đó chạy đến, bôi lên bộ quần áo trên người người nhân viên kia. Xong đâu đấy lại xé 2 mảnh vải áo lót vào 2 lòng bàn tay, nắm lấy 2 tay người kia.
- cố gắng chịu, tôi kéo anh ra.
Cậu vừa dùng sức người kia đã hét thảm.
Thiên Tỉ không có thời gian và hơi sức an ủi gì. Nếu không nhanh có thể sẽ mất luôn mạng chứ đừng nói đến việc đau.

Kéo được người kia ra, Thiên Tỉ cũng gần như kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm. Cũng không có thời gian dừng lại. Vớ nhanh sợi dây thừng ở đó, 1 đầu buộc lên người người kia, 1 đầu giữ lấy, thả người kia từ tầng 3 xuống.
Bên ngoài vẫn là 1 đống hỗn loạn. Thiên Tỉ cảm nhận dưới chân mình đã bắt đầu nghiêng. Cả người sắp gần như không đứng vững. Dây thừng nhẹ dần, biết người kia đáp đất an toàn cậu thở phào nhẹ nhõm. Vừa muốn xoay người nhảy xuống thì...

CẠCH....CẠCH...

Thiên Tỉ ngước lên, 2 mắt bất giác mở lớn, 1 mảng trần nhà nứt ra, cột và xà ngang trao đảo...
Thiên Tỉ theo bản năng giơ tay lên chắn, dù biết hành động đó...vốn chẳng giúp được gì.

RẦM.....

Thiên Tỉ thấy đầu óc có chút quay cuồng, toàn thân đau nhức, nhất là bên chân trái. Có lẽ bị đụng gãy xương rồi. Đầu cũng bị va đập. Nhưng trên người lại hoàn toàn không có thứ gì nặng nề đè lên. Chỉ là...chỉ là....
Thiên Tỉ không dám tin từ từ mở mắt.

Nhìn khuôn mặt gần kề ngay trước mặt. Tim cậu gần như ngừng đập.
Tuấn Khải chắn trên người cậu, 2 khuỷu tay chống dưới đất, cản lại đống đổ nát.
- em có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Tuấn Khải lo lắng nhìn Thiên Tỉ hỏi.
Cậu nhìn vệt máu chảy từ chân tóc anh xuống, theo sườn mặt chảy xuống đến tận cằm, chảy...xuống người cậu.
Trái tim cậu như bị bóp chặt lại, đau đến nghẹt thở. Cậu còn nhớ trước kia người con trai này sợ đau đến thế nào. Đến bôi thuốc cho người khác cũng không dám mạnh tay. Bị thương 1 chút liền hét loạn. Nhưng từ khi gặp cậu, người ấy không ngừng bị thương, dù đau dù sợ cũng không kêu trước mặt cậu, vì cậu học nấu ăn, tay đầy vết cắt đầy vết bỏng cũng nhất quyết muốn học. Người này vì cậu tự hành hạ bản thân. Dùng nỗi sợ hãi lớn nhất, đó chính là đau đớn mà hành hạ bản thân, để bản thân thức tỉnh. Để sống tiếp, để yêu cậu. Người này đứng trước nguy hiểm cũng không suy nghĩ, chỉ muốn bảo vệ cậu. Rõ ràng bản thân bị thương lại chỉ lo lắng đến cậu. Người này đã vì cậu mà chết đi 1 lần. Cậu còn nghi ngờ anh sao? Có thể nghi ngờ nữa sao? Nhưng giờ cậu mới nhận ra...có phải đã quá muộn rồi sao?
Nhìn máu chảy dài trên khuôn mặt, 2 khuỷu tay trống dưới đất, vì va đập quá mạnh mà 2 bên đều cầy lên 1 lớp da thịt, máu chảy xuống, cơ hồ đã lộ cả xương. Bàn tay ngang hông anh của cậu cũng cảm nhận chất dịch ấm ấm kia đang ngày 1 lan rộng, khuôn mặt gầy yếu của anh dần tái nhợt. Vậy mà cả người vẫn cứ như trước, chắn trước cậu....
Tại sao chứ? Tại sao lại phải liều lĩnh như vậy mà cứu cậu? Tại sao đến lúc này rồi còn lo cho cậu?
- Thiên Thiên, em bị thương rồi sao? Đau lắm sao? Đừng khóc. Rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta thôi. Nhịn 1 chút.
Đau. Đúng vậy, rất đau. Tim cậu rất đau.

.......Ai đó, làm ơn hãy đến đây. Làm ơn cứu anh ấy. Xin các người, ai cũng được, cứu lấy anh ấy......

Thiên Tỉ muốn kêu lên, nhưng cổ họng nghẹn lại, đắng ngắt, 1 tiếng cũng không thể phát ra.
Tuấn Khải lại như thực sự nghe thấy.
- anh không sao. Đều là trống dưới đất. Không chạm đến anh. Anh không sao. Không đau.
Bàn tay Thiên Tỉ khó khăn đưa lên, run rẩy lau đi vết máu trên mặt anh. Cảm giác như mình đang dùng khí lực của cả đời này...

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ