Đã là ngày thứ 3 kể từ khi Thiên Tỉ hôn mê. Bác sĩ cũng nói mọi thứ đều ổn, cùng lắm là thêm 3 ngày nữa cậu sẽ tỉnh lại. Tuấn Khải cũng ngồi ở đây chọn vẹn 3 ngày. Nhìn anh tiều tụy đến không thể nhận ra. Đôi mắt cũng xuất hiện vầng thâm, hiện rõ từng tia máu, mặt cũng nhỏ lại 1 vòng. Môi có phần nhợt nhạt kém sắc. 3 ngày, ăn chưa nổi 1 bát cơm. Nuốt cái gì cũng không cảm thấy trôi. Đám bạn anh nhìn cũng phát sợ.
- Tuấn Khải. Anh như vậy làm sao đợi được đến lúc cậu ấy tỉnh lại?
Vương Nguyên ngồi bên cạnh anh khẽ nói. Tuấn Khải thở dài 1 chút, khẽ cúi đầu, ngón tay cũng khẽ vuốt ve bàn tay cậu.
- Tiểu Khải. Thiên Thiên nhìn thấy anh như vậy cũng không vui đâu.
- ngày hôm đó, nếu anh không bỏ mặc em ấy, em ấy sẽ không bị ngã. Tay em ấy vừa mới tháo bột, vốn dĩ vẫn đau. Làm sao có thể trụ nổi. Tất cả là tại anh.
Tuấn Khải nhẹ nói, giọng nói khàn đặc, lại nghẹn ngào. Nước mắt cũng như vậy mà chầm chậm rơi.
- không phải. Không phải lỗi của anh. Tại em bất cẩn làm liên lụy cậu ấy. Nếu lúc đó em không sợ như vậy, thì đã không xảy ra chuyện gì.
Tuấn Khải lại như không nghe những lời Vương Nguyên nói.
- em ấy chắc chắn rất thất vọng về anh. Anh đã nói sẽ không để em ấy phải chịu khổ, đã hứa sẽ bảo vệ em ấy...đã bảo em ấy hãy tin anh.
- Tiểu Khải, cậu ấy sẽ hiểu mà, cậu ấy cũng sẽ không sao. Sau này, anh hảo hảo bù đắp cho cậu ấy là được. Anh vẫn còn có cơ hội...
Vương Nguyên còn định nói gì đó. Nhưng nhìn Tuấn Khải bất giác trống tay lên giường như muốn ngã cậu lo lắng hỏi.
- anh làm sao vậy?
Tuấn Khải nhắm mắt lại 1 chút rồi lắc đầu.
- anh không sao.
- nhìn anh như vậy cái gì mà không sao chứ? Em gọi tiểu Vệ đưa anh đi nghỉ ngơi.
- không cần. Anh đi rửa mặt 1 chút.
Tuấn Khải nói xong liền đứng lên. Nhưng đi chưa được 2 bước đã ngã xuống.
- tiểu Khải, tiểu Khải. Bác sĩ. Có ai không? Giúp tôi với...Thiên Tỉ cảm tưởng bản thân đã ngủ 1 giấc thật dài, cả người đều không còn sức lực, đặc biệt đau. Nhất là đầu. Mi mắt khó khăn lắm mới nâng lên. Ánh sáng nhẹ nhẹ làm mắt cậu không mấy chói, hình ảnh đầu tiên chính là 1 người con trai đang cắm hoa vào chiếc bình trên tủ đầu giường. 1 bó hoa hồng đỏ rất đẹp, còn ngửi thấy chút mùi hương nhè nhẹ. Người con trai ấy rất tỉ mỉ mà tạo chút kiểu dáng cho mấy bó hoa.
"Tuấn Khải"
Cậu rất muốn mở miệng ra gọi, nhưng 1 chút sức cũng không có. Chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn người con trai ấy hiện ra càng ngày càng rõ ràng.
Người con trai đó cắm hoa xong cũng quay ra nhìn cậu.
- đã tỉnh?
Khuôn mặt đến ngày càng gần, nhưng không phải Tuấn Khải, giọng cũng không phải. Cuối cùng cậu cũng có thể nhìn rõ đó là ai. Nhìn cậu tỉnh lại cậu ta cũng không có chút kinh ngạc nào. Chỉ nhẹ mỉm cười như mọi khi.
- tôi giúp cậu gọi bác sĩ.
Nói xong liền ấn nút đầu giường. Cực kỳ điềm đạm, cực kỳ bình tĩnh.
- cổ họng rất đau, không nói được phải không? Đừng lo, do cậu 3 ngày nay không nói thôi. 1 lát sẽ ổn.
Bác sĩ rất nhanh đã đến, khám cho cậu xong còn nói với người kia cái gì đó mà cậu cũng không muốn nghe, đầu...thực sự đau.
- tôi lấy cho cậu chút nước.
Đợi bác sĩ đi xong, người đó mới quay ra cậu, miệng nói nhưng tay đã đưa nước đến, còn đặc biệt đặt 1 ống hút. Uống xong chút nước ấm cổ họng cậu cũng dịu lại 1 chút.
- Tuấn Khải đâu?
Cậu ta mặt không biến sắc, rất nhẹ nhàng nói ra 1 câu không đúng câu trả lời nhưng cậu lại có thể hiểu hàm ý trong đó.
- Vương Nguyên bị gãy chân.
Cậu im lặng không nói gì nữa. Cậu ta cũng nói vài điều, sắp xếp 1 chút, gọi y tá chăm sóc cậu rồi bước đi.
- cậu ấy là bạn rất thân của cậu sao?
Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên nhìn người y tá. Cô lại tiếp tục nói.
- cậu Hắc thực sự đối với cậu rất nhiệt tình. Truyền cho cậu mấy trăm cc máu. Hôn mê cả nửa ngày mới tỉnh.
- cậu ấy...
Thiên Tỉ có chút mơ hồ. Cậu bắt đầu có chút không hiểu rõ con người này. Mà hình như cậu cũng chưa bao giờ hiểu hắn ta. Là cậu đã nghi ngờ cậu ta quá đáng hay cậu ta còn đáng sợ hơn những gì cậu đã nghĩ?Thiên Tỉ vừa ăn xong chút cháo loãng thì Tuấn Khải bước vào.
- Thiên Thiên. Thiên Thiên. Em sao rồi?
Vương Nguyên rất nhanh cũng xuất hiện. Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên chống lạng đứng cạnh anh, 1 chân bó bột, cũng rất giống cậu.
- Thiên Thiên. Cậu sao rồi? Lúc nãy Hắc Thanh mới nói cho bọn tớ biết.
"Bọn tớ". Thiên Tỉ cảm thấy thật buồn cười. Đến cuối cùng thì cậu là cái gì? Nếu là người tình thay thế thì Tuấn Khải cũng quá ưu ái cậu rồi. Còn nếu là người yêu...cậu xứng không?
- Thiên Thiên. Em đau ở đâu sao? Anh gọi bác sĩ.
Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ không nói lại càng lo lắng hơn. Nói xong cũng quay người muốn đi. Thiên Tỉ nhẹ lắc đầu.
- không sao. Có chút nhức đầu.
- vậy...em nghỉ ngơi đi. Anh ở đây với em.
Nói xong anh quay ra Vương Nguyên.
- em về trước đi. Anh...
- không cần. Anh đưa cậu ấy về đi. Em muốn yên tĩnh.
- không sao. Tớ tự về được. Ngoài kia vẫn còn bọn tiểu Vệ. Cậu yên tâm nghỉ ngơi. Hôm khác tớ đến thăm cậu.Vương Nguyên cũng hiểu hiện tại họ cần thời gian để nói chuyện. Qua lần này cậu cũng đã hiểu ra 1 chuyện. Thứ gì không thuộc về mình thì không thể cưỡng cầu. Dù sao cậu cũng sắp phải rời khỏi đây. Mọi thứ rồi sẽ là quá khứ.
Vương Nguyên nói xong liền tự mình rời đi. Thiên Tỉ cũng không muốn nói gì thêm.
Trong phòng chỉ còn lại anh và cậu.
- em nghỉ 1 lát đi.
Thiên Tỉ không nói gì, lặng lẽ nhắm mắt lại. Cậu cũng không muốn ngủ, chỉ là từ chối nói chuyện của anh.
Anh quả thật không đi, kéo lại chăn cho cậu, cũng nắm lấy tay cậu. Rồi im lặng ở đó.
Cậu quả thật muốn trốn cũng trốn không được. Đành đầu hàng. Mở mắt muốn nói chuyện đã thấy anh nằm ngục xuống cạnh giường, 2 mắt triệt để nhắm lại.
Cậu lặng lẽ ngắm nhìn góc mặt nghiêng nghiêng quen thuộc. Anh gầy đi rồi, mắt còn có chút quầng thâm. Sắc mặt có chút kém. Chăm sóc Vương Nguyên cực đến vậy sao?
Thiên Tỉ muốn rút tay ra, hơi ấm kia làm cậu có chút khó chịu. Vừa động 1 chút Tuấn Khải liền tỉnh, tâm mi có chút nhíu lại. Ngước lên nhìn Thiên Tỉ. Có chút vội vàng nói.
- xin lỗi, anh ngủ quên mất. Em đói không?
Thiên Tỉ lắc đầu.
- vậy uống chút nước. Anh lấy cho em.
Thiên Tỉ vẫn lắc đầu.
- vậy...
Tuấn Khải có chút không biết nói gì. Không hiểu sao hiện tại đứng trước mặt cậu lại không thể tự nhiên như trước.
- anh đi nghỉ lát đi.
- anh không sao. Không mệt. Em còn đau không?
- 1 chút.
- mai sẽ đưa em đi kiểm tra 1 chút. Đừng lo lắng. Sẽ không sao đâu.
Thiên Tỉ gật đầu.
- anh...xin lỗi.
- không phải lỗi của anh.
- Thiên Thiên.
Thái độ lãnh đạm của Thiên Tỉ làm anh có chút sợ hãi. Cậu cái gì cũng không nói, Tuấn Khải không biết cậu nghĩ gì. Đây cũng không phải lúc thích hợp để có thể nói mấy chuyện đó. Nhưng nhìn trong ánh mắt cậu có chút hờ hững làm anh thực sự sợ. Hình như lòng tin của cậu không còn đặt nơi anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian
RandomLúc bản thân đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu chỉ có anh và người bạn ấy. Cậu không đến kịp ai sẽ giúp cậu ấy? Cậu ấy có khi nào sẽ xảy ra chuyện? Không có cậu anh phải làm sao? Không có cậu anh sẽ số...