Tuấn Khải đứng đơ người. Đến khi hiểu hết câu nói của Vương Nguyên anh điên cuồng mà chạy lên sân thượng, không chờ nổi thang máy anh liền đạp cửa thang bộ mà chạy vào. 11 tầng. Tất cả là 11 tầng. Mỗi bước chân của anh đều hoảng loạn và sợ hãi. Anh không biết cậu sợ độ cao. Trước không hề vậy. Cậu vẫn cùng anh lên sân thượng. Tại sao có thể sợ độ cao? Anh nhớ vậy nhưng lại không hề để ý mỗi lần lên sân thượng cậu đều ngồi giữa sân. Đầu sẽ đa phần hướng lên trời mà không dám nhìn xuống. Tất cả giờ lại có thể dùng 2 chữ "không biết" mà biện minh sao?
"Rầm..."
Cánh cửa sân thượng bị anh đẩy tung. Đứng tại đó, mặt mũi anh cũng tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm người, hô hấp cũng thật khó khăn. Nhìn Thiên Tỉ nằm trên mặt đất, tay nắm chặt ngực áo, há miệng thở dốc vô cùng khổ sở, không khác nào 1 người bị bệnh tim. Mặt mũi tái nhợt không còn 1 giọt máu. Anh như chết lặng tại chỗ, anh vừa làm gì vậy chứ?
- bọn tôi không làm gì cả. Cậu ta...tự nhiên đã như vậy.
Mấy tên bạn anh lắp bắp thanh minh.
Nhìn cậu vừa lên đến sân thượng mặt mũi đã tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Vừa đến gần lan can đã lên cơn khó thở làm họ thực sự phát hoảng.
- gọi cấp cứu đi.
Vương Nguyên quát 1 câu liền muốn cõng Thiên Tỉ lên, nhưng sức của cậu không đủ lên 1 người bạn anh liền giúp. Vương Nguyên đi ngang qua Tuấn Khải căm phẫn mà nói.
- cậu ấy mà có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối không tha cho anh.
Tuấn Khải cả người như không còn chút khí lực. Tại sao anh lại như vậy mà không nghe cậu nói? Cậu đã trước mặt bạn anh, giữ lại thể diện cho anh. Đã vì anh suy nghĩ mọi thứ. Anh lại đến lời nói của cậu cũng không nghe. Cậu đã nói không được. Anh đã nói sẽ bảo vệ cậu...
"-xin ông, cứu mẹ tôi. Cứu bà ấy. Tôi cầu xin ông...."
Hình ảnh người mẹ ngày đó môi tím ngắt, nằm đau đớn dưới sàn nhà hiện về trong đầu anh. Hình ảnh cậu bé con quỳ dưới đất ôm lấy chân người đàn ông cầu xin. Người kia vẫn lạnh lùng cất bước, còn không quan tâm mà đạp cậu bé ra.
Cảm giác lạnh lẽo ngày đó khi nắm lấy bàn tay mẹ hiện tại lại hiện hữu rõ ràng trong lòng bàn tay Tuấn Khải. Mọi thứ trước mắt bỗng nhiên quay cuồng làm Tuấn Khải choáng váng, đầu đau như muốn nổ tung. Hình ảnh người mẹ nằm đó, hình ảnh Thiên Tỉ nhợt nhạt thở dốc đan xen nhau trong tâm trí anh.
"Không cứu được mẹ, là nỗi của mày. Hại Thiên Tỉ như vậy cũng là nỗi của mày. Tất cả đều tại mày mà ra..."
Tuấn Khải hoảng sợ nghe giọng nói điên cuồng gào thét trong đầu. Tất cả...đều tại mình...
Mọi thứ xung quanh tối sầm lại, Tuấn Khải như rơi vào 1 vực tối không lối thoát.
- Tuấn Khải. Tuấn Khải.
Mấy người bạn còn lại hoảng hốt nhìn anh mặt không huyết sắc mà ngã xuống, hôm mê bất tỉnh.Thiên Tỉ hôn mê nửa ngày. Cậu cũng không rõ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Chỉ là khi nghe đám bạn anh sẽ đưa cậu lên sân thượng thì cả người cậu đã không còn chút khí lực. Hình ảnh trong đầu đều là khi chơi vơi bên vách núi nhìn 2 người kia ôm nhau. Đến khi định thần lại đã thấy bản thân đứng trên sân thượng, trước mắt là độ cao đến ghê người. Mặt mũi cậu đã tái nhợt càng trở lên trong suốt, hô hấp bắt đầu khó khăn. Giống như bị nghẹn ứ nơi lồng ngực, đau đến co rút. Đầu óc choáng váng. Sau đó không biết gì nữa.
Đến khi tỉnh dậy đã thấy khí trời không còn sáng. Đầu vẫn có chút nhức, ngực cũng ẩn ẩn chút đau nhưng không còn khó thở.
- cậu tỉnh rồi?
Thiên Tỉ nhíu mày nghe giọng nói có chút quen.
- cậu vào viện cũng không ít đi. Thật may không có gì nguy hiểm.
Cậu nhìn người kia. Muốn hỏi 1 câu Tuấn Khải đâu. Nhưng nỗi ám ảnh ngày hôm đó lại hiện về. Khi đó cũng rất giống bây giờ. Vừa mở mắt cũng nghe giọng nói người này, ngoài ra cũng không còn ai nữa. Cậu đã hỏi 1 câu để nhận lại là 1 câu trả lời đầy tổn thương.
- uống chút nước đi. Ngồi dậy được không?
Hắc Thanh vừa nói vừa muốn đỡ cậu dậy.
- tôi tự làm được.
Thiên Tỉ tránh bàn tay của cậu ta, sau đó tự mình ngồi dậy.
- sao cậu lại ở đây?
- bác tôi làm ở đây. Thi thoảng tôi vẫn đến. Vừa hay hôm nay gặp cậu. Vương Nguyên vừa đi làm thủ tục cho cậu nên nhờ tôi coi cậu 1 lát.
- cám ơn, làm phiền cậu rồi.
- không có gì. Cũng nhân tiện thôi.
- còn cả việc lần trước cậu truyền máu cho tôi.
- cái đó cũng không có gì. Tôi không làm Vương Nguyên cũng làm thôi.
Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên nhìn Hắc Thanh.
- Vương Nguyên?
- ừm. Lạ thật. Là nhóm máu hiếm mà không hiểu sao 3 người chúng ta lại cùng có. Sau này cũng không sợ thiếu máu truyền.
Thiên Tỉ có chút cười lạnh. "Tôi không làm Vương Nguyên cũng làm thôi." Câu nói này có phải có chút ngược không? Vương Nguyên mới chân chính là bạn cậu. Vậy mà người truyền máu cho cậu lại là Hắc Thanh, còn là truyền máu đến hôn mê nửa ngày. Là vì Vương Nguyên hôm đó bị thương sao?
- cậu có muốn nghỉ không?
Thiên Tỉ lặng lẽ gật gật đầu. Sao cậu không nhìn ra ẩn ý sau câu nói của Hắc Thanh được chứ. Chính là Tuấn Khải vô cùng bảo vệ Vương Nguyên. Thà để cậu chết cũng không để Vương Nguyên bị thương. Nói cậu không để ý thì chính là nói dối. Quả thật hôm nay...Hắc Thanh thắng.
- vậy cậu nghỉ đi. Tôi gọi Vương Nguyên cho cậu.
Nói xong liền bước đi. Ra đến cửa lại rất hữu ý nói thêm 1 câu.
- tôi quên nói với cậu 1 điều. Giữa Tuấn Khải và Vương Nguyên có 1 giao dịch. Nếu sau 3 tháng, Tuấn Khải không thể yêu cậu, anh ấy sẽ cùng Vương Nguyên qua Mỹ. Nếu cậu yêu anh ấy...chịu khó mà giữ. Tôi...rất lo cho cậu đấy.
Nói xong lại nở 1 nụ cười nhẹ nhàng. Bất giác làm người khác có chút khó thở.
Thiên Tỉ sững sờ nhìn cánh cửa đã đóng lại.
"Nếu sau 3 tháng, Tuấn Khải không thể yêu cậu, anh ấy sẽ cùng Vương Nguyên qua Mỹ."
Vương Nguyên...yêu Tuấn Khải sao? Tình yêu anh dành cho cậu...đến hiện tại vẫn chỉ là 1 phép thử? Thời gian vẫn luôn chỉ có 3 tháng? Cậu thực sự đánh giá quá cao bản thân rồi. Muốn ở bên cạnh anh mãi mãi sao? Làm sao có thể. Tất cả...chỉ là 3 tháng, dù là tình yêu thật lòng, dù là quan tâm chân thật. Tất cả...chỉ có 3 tháng.- Tiểu Thiên Thiên. Cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy sao rồi? Sao không nằm nghỉ?
Vương Nguyên bước vào, thấy Thiên Tỉ ngồi đó liền lo lắng hỏi.
- không sao.
- tên Vương Tuấn Khải đó thật không ra làm sao. Sao có thể để đám người kia làm vậy cơ chứ. Hắn ở bên cậu suốt ngày, chẳng nhẽ không biết cậu sợ độ cao?
Cái này là do lần Vương Nguyên rủ cậu lên sân thượng, do không thể lên nên cậu phải nói cho Vương Nguyên. Còn với anh, cậu không muốn nói. Thời gian đó, anh cật lực che đi những vết thương, vết sẹo trên người cậu, cậu làm sao có thể cho anh biết cậu còn 1 nỗi ám ảnh không thể nào xóa nhòa? Là bản thân tự giấu nhưng sao lúc này cậu lại thấy khó chịu như vậy?
Thấy Thiên Tỉ im lặng như vậy Vương Nguyên cũng không nói vấn đề đó nữa.
- thôi đừng nghĩ gì nữa. Sau này anh ấy sẽ không dám nữa đâu. Lần này anh ấy đã sợ lắm rồi. Cậu vẫn không vui thì hảo hảo hành hạ anh ấy 1 phen. Đừng để trong lòng.
- không sao. Tớ muốn nghỉ 1 lát.
- ờ...vậy cậu nghỉ đi. Tuấn Khải lát nữa sẽ vào với cậu.
Vương Nguyên sợ Thiên Tỉ sẽ lo lắng. Không dám nói việc Tuấn Khải cũng bị ngất, hiện tại còn chưa tỉnh với cậu. Trong lòng còn đang nghĩ xem nếu Thiên Tỉ hỏi phải trả lời thế nào thì lại nghe cậu nói 1 câu.
- ừm. Cậu về trước đi. Không cần lo.
Vương Nguyên có chút ngạc nhiên. Nhưng dĩ nhiên không dám hỏi gì. Chỉ im lặng 1 lát rồi miễn cưỡng đáp.
- ừm. Vậy cậu nghỉ đi.
Thiên Tỉ gật đầu sau đó an ổn nằm xuống. Vương Nguyên chỉnh lại nhiệt độ phòng cho cậu, kéo rèm sau đó mới dời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian
De TodoLúc bản thân đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu chỉ có anh và người bạn ấy. Cậu không đến kịp ai sẽ giúp cậu ấy? Cậu ấy có khi nào sẽ xảy ra chuyện? Không có cậu anh phải làm sao? Không có cậu anh sẽ số...