Chap 44:

1K 91 14
                                    

Thiên Tỉ đi tháo bột xong, trên đường về 2 người liền ghé vào siêu thị. Cậu vừa đi vừa xem mấy bao mỳ. Lật trái lật phải lại đặt lên giá. Gặp cái nào ưng ý lại ném vào xe đẩy đang đi song song bên cạnh cậu.
Tuấn Khải vừa đẩy xe vừa nhàm chán nhìn nhìn.
- Thiên~~~
- anh gọi đàng hoàng đi.
Vừa nghe giọng mè nheo như con mèo của người kia Thiên Tỉ đã lập tức lên tiếng cắt đứt.
- đàng hoàng? À, tiểu Tỉ? Thiên Nhi? Dương Dương?
Tuấn Khải vừa hí hửng vừa phấn khích đu lên xe đẩy, ghé sát mặt lên chỗ Thiên Tỉ đầy vẻ không nghiêm túc. Thiên Tỉ cầm 1 hộp mỳ đập vào đầu anh.
- nghiêm túc.
Tuấn Khải phụng phịu nhìn cậu.
- em mưu sát chồng.
- ai?
- em.
- không. Em hỏi ai là chồng em? Em tưởng vừa đánh mèo.
- em mới là mèo. Anh là chồng em. Lễ vật cầu hôn em cũng đã nhận rồi đó thôi.
- hửm?
Thiên Tỉ ngạc nhiên quay sang nhìn Tuấn Khải. Anh cười nhe hết cả 2 cái răng hổ nói.
- nó vẫn trên người em kìa.
Vừa nói vừa đưa mắt liếc chiếc khuyên tai bên vành tai trái của Thiên Tỉ.
- aiyo. Không nghĩ Vương
thiếu gia keo kiệt như vậy. Lễ vật tỏ tình và lễ vật cầu hôn cũng gộp vào làm 1.
- em không thích? Vậy anh mua cho em thêm vài thứ khác.
- anh đến tỏ tình với Vương Nguyên còn có thể tặng nhẫn. Sao đến em, cầu hôn cũng chỉ là khuyên tai?
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải ngây người lại nhẹ cười. Để 1 ít rau, thịt vào trong xe rồi nói.
- em nói đùa đó. Đi về thôi.
Thiên Tỉ cười cười như không có gì, Tuấn Khải lại không thể bỏ qua.
- không thể đùa được. Em nói đi. Em thích gì? Anh mua cho em.
- thích gì? Ừmm....em không thích gì, nhưng thích anh làm cho em 1 việc.
- việc gì?
Hai mắt Tuấn Khải mở to, vô cùng chờ đợi.
Thiên Tỉ liếc cái xe đẩy.
- hôm nay anh nấu cơm cho em ăn.
- hả?
Mặt anh lập tức biến hóa, ngu ngơ 1 chút, ngạc nhiên 1 chút, sau đó méo xệch.
- đổi cái khác được không?
- em nói cái khác anh lại muốn đổi 1 cái khác.
- không có, chỉ là không muốn tra tấn dạ dày của em.
- thức ăn khó ăn thế nào em cũng ăn được.
- không thể nào.
- cùng lắm thì là cơm trắng thành củi hoặc thành cháo gì đó. Em ăn rồi, không có chết.
- cơm trắng thành củi hoặc thành cháo?
- hồi nhỏ mẹ em thường xuyên không có nhà, cũng không quen ai để nhờ vả. 1 mình em ở nhà, không biết nấu cơm chỉ miễn cưỡng đặt 1 nồi cơm. Dù là củi hay là cháo thì vẫn phải ăn. Lớn lên 1 chút đến trường, điều kiện trường học không tốt lắm. Căng tin ít người ăn nên mọi người cũng chán không muốn nấu, có đồ chưa chín, có đồ từ hôm qua. Cơm cũng đủ sạn với vài thứ không rõ là gì. Em ăn suốt mà vẫn chưa thấy chết. Chứng tỏ sức sinh tồn của em rất lớn. Anh yên tâm.
- Thiên.
Thiên Tỉ cũng không hiểu bản thân hôm nay sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó. Chỉ là thoải mái kể ra 1 chút. Bản thân cũng không suy nghĩ nhiều. Vừa kể xong lại nghe 1 tiếng gọi không rõ cảm xúc gì. Vừa quay sang đã thấy Tuấn Khải đang nhìn mình, đôi mày khẽ nhíu lại.
- sao? Làm anh thấy kinh? Anh nấu chắc cũng không đến cỡ đấy chứ?
- Thiên. Sau này...không bao giờ để em phải chịu khổ nữa.
Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên. Cũng không đặt quá nhiều tâm tình vào câu chuyện. Thuận miệng thì nói ra 1 chút.
- sao? Thương hại em? Nhớ thương thôi, đừng có hại.
Tuấn Khải nhăn mặt lao đến, chọt lét Thiên Tỉ. Cậu không sợ đau, nhưng sợ nhột. Anh vừa chọc vào hông 2 cái liền vừa cười vừa chạy đến bỏ mạng.
- anh đang thành tâm thành ý như vậy, em đan tâm sát phong cảnh.
- em nói có gì sai đâu.
Hai người cứ vậy đuổi nhau vòng vòng siêu thị. Đến khi điện thoại Tuấn Khải reo anh mới tạm tha cho cậu.
- alo.
Thiên Tỉ để anh nghe điện thoại, bản thân quay lại xe đẩy đi thanh toán. Tuấn Khải 1 lát liền bước bên cạnh.
- sao vậy?
Nhìn sắc mặt anh có phần không tốt Thiên Tỉ liền hỏi. Anh quay ra cậu.
- tối nay không thể ăn cơm nhà rồi.
- sao?
- anh có vài người bạn. Tối nay họ hẹn nhau ăn cơm.
- là bạn thôi mà. Mặt anh lại khó coi đến vậy?
- những tên này không giống với đám Hắc Thanh. Họ...thuộc tầng lớp của anh. Chơi chỉ trên phương diện xã giao, hoàn toàn không thuộc tầng lớp bạn bè. Tính họ...không tốt lắm.
- anh cũng có bạn như vậy sao?
- nếu không phải vì ba nuôi anh cũng không cần vậy.
- ba nuôi?
- ừm. Anh có 1 người ba nuôi hắc đạo. Anh từng vô tình cứu qua ông ấy nên tình cảm khá tốt. Vệ sĩ cũng là người của ông ấy. Các vụ của anh cũng là ông ấy lo. Không em nghĩ 1 người ba thương nhân có thể biến anh thành dạng này sao?
- em cũng đã từng nghĩ qua. Chỉ là không có ý định hỏi.
- hôm nào dẫn em đến gặp ba. Chúng ta về thôi. Lát còn phải đi.
- em cũng đi?
- dĩ nhiên em phải đi. Em là người yêu của anh. Nhưng tính tình họ không tốt, lời nói khó nghe, em đừng để ý.
- anh thấy em sẽ để ý?
- à đúng rồi. Anh quên mất "mặt than" nhà anh khinh người thì không ai bằng.
Tuấn Khải nói xong liền cười đến vui vẻ.
- ai là của nhà anh? Ai mặt than? Ai khinh người?
- sao em cứ cố tình không nhận ra bản thân mình vậy?

Tuấn Khải ồn ào đến tận lúc ra xe. Thiên Tỉ cũng chỉ lẳng lặng đi ở bên, thi thoảng mỉm cười. Cậu đã không nhận ra, bản thân mình ở bên cạnh anh thay đổi nhiều đến thế nào.

Sau khi về nhà chuẩn bị, Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đến 1 nhà hàng lớn giữa trung tâm thành phố. Nó là 1 nhà hàng theo kiến trúc kiểu Pháp. Tất cả đều trang hoàng vô cùng sang trọng, lịch lãm.
- Tuấn Khải.
- sao?
- sao anh không cho em biết là sẽ đến đây?
- để làm gì?
- em sẽ mặc comple, cũng thay đổi tóc 1 chút. Anh nhìn em đi. So với nơi này thật kệch cỡm.
- anh cũng vậy mà.
- ít nhất vẫn đỡ hơn em. Nhìn em không khác nào...1 thằng quậy phá theo bố đi dự tiệc.
- anh cũng chưa già đến độ làm bố em.
Thiên Tỉ nhăn mặt dùng củ trỏ huých vào bụng Tuấn Khải 1 cái vào bụng. Anh gập bụng lại giở bài ca "mưu sát chồng" nghe muốn nổi da gà.

Tuấn Khải và Thiên Tỉ đến thì họ cũng đi đã đến đầy đủ. Quả thật Thiên Tỉ thấy mình lạc lõng giữa nơi này. Nhìn dám người kia như mấy lão già thu nhỏ. Không những comple đủ màu sắc còn đầu tóc 1 màu đen xì vuốt gel bóng lộn.
- Tuấn Khải. Anh đảm bảo kia là bạn anh?
- sao?
- không cùng dạng với anh.
- họ dĩ nhiên không thể sánh với anh.
- họ là đám đào tạo ra để làm nghị viên, tổng tài.
- em nhìn ra?
- không khó.
Hai người vừa bước đến vừa khẽ đàm luận. Lúc đến nơi cũng dừng lại.
- xin lỗi, tôi đến muộn.
- Tuấn Khải đến rồi sao? Ngồi đi. Mọi người còn chưa vào tiệc. Vị này là...
Mọi người bắt đầu chú mục vào người đi bên cạnh Tuấn Khải. Ánh mắt dò xét. Nhìn 1 lát lại thấy cậu thật chướng mắt. Dĩ nhiên, ăn mặc như vậy có thể không chướng mắt đám người này sao? Bất quá Thiên Tỉ cũng không mấy quan tâm. Nhẹ chào 1 cái liền ngồi xuống bên cạnh Tuấn Khải. Tuấn Khải chỉ nhẹ cười nói.
- cậu ấy là người yêu của tôi.
- người yêu? À, không biết là thiếu gia nhà nào? Hình như chưa từng gặp qua.
Quả thật là đám người này chỉ nhìn đến địa vị, danh vọng. Không hổ được đào tạo từ nhỏ.
Tuấn Khải chưa kịp lên tiếng đã có người nói.
- không, hình như đã thấy. Con...nuôi ngài bộ trưởng?
Một người khác liền nhận ra. Ánh mắt của họ lập tức trú mục vào cậu.
- thảo nào. Giống đến vậy.
Con nuôi mà lại nói giống. Chứng tỏ họ đã biết không ít. Thiên Tỉ không nói gì. Tuấn Khải lại có chút nhíu mày.
1 người khác lại rất nhanh liền nói.
- nghe danh đã lâu. Hôm nay không ngờ lại được gặp mặt. Thật vinh hạnh.
- cũng thật không ngờ Vương thiếu gia lại hứng thú với người như cậu Dịch đây.
- người như cậu ấy làm sao?
Tuấn Khải vừa nói lên 1 câu đã bị Thiên Tỉ dùng tay nắm tay anh mà kéo lại.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ