Chap 18:

1K 100 5
                                    

- vẫn còn sớm. Cậu đợi tôi 1 lát.
Ăn xong bữa sáng Tuấn Khải liền nói 1 câu rồi bỏ vào trong phòng. Thiên Tỉ cũng không nói gì. Chỉ đi rót 1 cốc nước ngồi uống. 1 lát sau Tuấn Khải ló đầu ra gọi.
- ê, Thiên Tỉ. Vào đây 1 lát.
Thiên Tỉ nhìn anh 1 lát rồi bước vào.
- cậu cởi áo ra đi.
Thiên Tỉ nheo mắt nhìn Tuấn Khải. Nhận ra câu nói của mình có chút không phù hợp Tuấn Khải liền nói.
- vết bầm trên lưng cậu.
Rồi lại giơ lọ thuốc trong tay.
- tôi giúp cậu bôi thuốc.
- không...
- là lỗi của tôi. Chỉ...muốn chuộc lỗi thôi.
Thiên Tỉ nhìn ánh mắt chân thật của Tuấn Khải có mang theo chút áy náy và mong chờ. Thở dài 1 chút rồi quay lưng lại, ngồi xuống giường, cũng đem áo cởi xuống.

Bỏ đi lớp áo vết bầm tím càng khoa trương hơn nữa. Chỗ đỏ đỏ, chỗ đã tím đen đến ghê người. Tuấn Khải nhìn vết thương dọa người kia, cắn cắn môi, đôi mày cũng nhíu lại. Lòng bỗng dưng trùng xuống, có chút nhói.
- tôi cho anh 3 phút.
Câu nói của Thiên Tỉ làm Tuấn Khải có chút giật mình. Sau đó liền ngồi xuống, bỏ tuýp thuốc ra bắt đầu việc cần làm.
- đau lắm không?
- anh thử xem.
Nghe câu nói đầy châm chọc của Thiên Tỉ, Tuấn Khải cũng không lấy làm bực mình. Hiện tại mắt anh chỉ dán chặt lên vết thương đó và động tác trên tay. Sợ mạnh 1 chút sẽ làm cậu đau.
- tại sao cậu làm vậy?
- để anh bị thương tôi có thể toàn vẹn khi bước ra khỏi nhà kho sao?
- hửm?
- anh còn giả nai? Đám người kia lúc nào chẳng theo anh.
- cậu biết?
- tôi học võ nên có chút nhạy cảm hơn người bình thường. Mà anh đang chơi mèo vờn chuột sao? Nó là vết bầm, không phải vết thương hở. Anh làm gì như tay không xương vậy chứ?
- tôi không hiểu cái thuốc này lắm.
Tuấn Khải thành thật trả lời. Thiên Tỉ thở dài.
- bôi thuốc lên giúp tôi. Tôi tự mình xử lý.
Tuấn Khải không biết lên đành nghe theo. Giúp Thiên Tỉ bôi thuốc lên vết bầm. Nhìn cậu đưa tay phải lên, từng động tác bóp thật hữu lực.
- không đau sao?
- hỏi thừa. Có thể không đau sao?
- nhưng...
- như vậy máu bầm mới có thể tan. Tên công tử như anh, ném ra đường 1 mình, chắc không sống nổi 1 ngày, cái gì cũng không biết.
- thực ra thì...tôi cũng biết 1 chút. Chỉ là tôi sợ đau nên...cũng sợ làm người khác đau.
Thiên Tỉ nghe 1 anh chàng gần 18 tuổi đầu nói ra câu đó thực sự có chút buồn cười. Thảo nào khi nãy bị phỏng 1 chút anh ta liền hét đến khoa trương như vậy.
- tôi nghĩ bôi thuốc nhẹ 1 chút, công dụng cũng chỉ chậm 1 thời gian. Còn hơn phải chịu đau.
- tôi chịu đau rất tốt.
- nhưng không ai bị đau mà thoải mái cả.
Thực sự...lúc mở mắt ra nhìn thấy Thiên Tỉ chắn cho mình. Tuấn Khải có chút sợ. Nhìn đôi mày cậu nhíu chặt lại mắt cũng nhắm nghiền thì liền biết cậu rất đau.
Thiên Tỉ trầm mặc không nói gì, động tác trên tay cũng chậm lại. Lần đầu tiên có 1 người để ý đến cảm giác của cậu. Xem ra Vương Tuấn Khải đưa đến cho cậu không ít cái "lần đầu tiên". Không đến mức quá tệ, làm bạn với người này...không phải không thể.
Ngồi im lặng 1 lát, Thiên Tỉ cũng mặc áo lại, chuẩn bị đi học.
- tôi đi lấy xe. Cậu ra cửa đợi tôi.
Thiên Tỉ gật đầu. Cũng không nói gì nhiều.

Quả thật việc 2 người tự nhiên thân thiết làm Vương Nguyên rất ngạc nhiên. Nghe Tuấn Khải thao thao bất tuyệt. Kể việc tối hôm qua 2 người cùng nhau ra biển, rồi sáng nay làm bữa sáng cho cậu, còn đưa cậu đến trường. Vương Nguyên nheo nheo con mắt nhìn Tuấn Khải lại nhìn Thiên Tỉ không thể đoán được là Vương Nguyên đang nghĩ gì. Im lặng rất lâu mới lên tiếng. Giọng nói cũng có chút lạ.
- sao anh tự nhiên tốt với cậu ấy như vậy?
- chẳng phải em luôn không an tâm về cậu ta và bảo anh để ý cậu ta sao? Anh vẫn luôn nghe lời em mà. Chỉ là hôm qua cậu ấy cứu anh 1 mạng nên bọn anh kết thân luôn. Sau này em không cần lo lắng cho cậu ấy nữa. Anh nhất định đối đãi cậu ta thật tốt.
Vương Nguyên im lặng 1 lát rồi lại ừm 1 tiếng sau đó bước đi.
- nhìn cậu ấy có vẻ không vui.
- là chưa tin thôi. Cậu đừng lo. Giờ chỉ cần cậu tích cực tránh em ấy là được.
Thiên Tỉ không nói gi cũng không phản bác, chỉ quay người bước về lớp dù trong lòng chắc chắn linh cảm của mình là đúng. Vương Nguyên không thích điều đó.

Tuấn Khải ngồi trong lớp, do tối qua đã ngủ nên giờ không buồn ngủ như mọi khi nữa. Ngồi bên cạnh Thiên Tỉ thao thao đủ thứ chuyện.
- à, mà em trai cậu là cậu hôm qua được giải nhất olimpic đúng không?
- ừm.
- tên gì vậy? Tôi quên mất rồi.
- Vũ Thiên.
- nhìn khá đẹp trai. Mà lúc đầu cậu ta làm sao vậy?
- anh yên lặng chút đi.
- tôi không ngủ được.
- liên quan đến tôi?
- tại cậu mà hôm qua tôi ngủ đêm. Ngủ đêm nên giờ mới không ngủ được.
Thiên Tỉ bất chợt nhớ đến khuôn mặt gần kề của anh sáng nay. Trái tim bất chợt lệch 1 nhịp, nhưng sau đó rất nhanh liền bình thường trở lại.
- tôi không bắt anh ngủ.
- nhưng vì cậu mà tôi ngủ.
- vậy anh muốn gì?
- nói chuyện cùng tôi.
- anh đã nói chơi với anh sẽ không phiền phức. Giờ anh phiền hơn Vương Nguyên rồi đó.
- ngày hôm nay thôi. Tôi cho cậu nghe nhạc.
Tuấn Khải nói rồi bỏ điện thoại cùng tai nghe ra.
- đóng sách lại. Nói chuyện cả tôi.
Thiên Tỉ thở dài. Biết không thoát nổi phiền phức nên đầu hàng, đóng sách lại. Đem 1 bên tai nghe cắm vào tai.
Tuấn Khải như đã thành thói quen liền bật lên bản nhạc quen thuộc.
- cậu thích câu nào nhất?
- "Tình yêu và bi thương đan xen lẫn nhau. Nhưng nơi bắt đầu và kết thúc cũng như nhau mà thôi."
- tại sao lại thích câu đó.
- không lí do.
- lúc viết ra bài này tôi đã định buông tay với Vương Nguyên. Khi đó em ấy ra nước ngoài. Cũng không nói với tôi 1 tiếng. Thời gian đó thực sự rất tệ. Nghĩ sẽ dứt khoát từ bỏ. Nhưng sau khi em ấy về thì bản thân lại vô pháp mà giận.
- anh nghe lại không thấy buồn sao?
- có chút cảm giác.
- vậy tại sao vẫn nghe?
- vì cảm giác chỉ là cảm giác. Giờ không phải em ấy ở đây rồi sao? Tôi sẽ không để em ấy dời khỏi tôi nữa.
- Vương Nguyên...cũng yêu anh.
- sao?
Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ, cậu điềm nhiên không nhìn anh. Lơ đễnh nói.
- lúc anh nói sẽ quan tâm tôi, cậu ấy rất không vui.
- à, không phải đâu. Là em ấy không tin tưởng tôi. Tôi cũng đã từng làm vậy 1 lần. Kết quả là đem cậu bạn ấy đẩy ra nước ngoài. Vương Nguyên cũng lạnh lùng với tôi từ đó.
Thiên Tỉ nghe xong chỉ nhếch mép cười nhẹ.
- ê, cậu có sợ tôi cũng đẩy cậu qua nước ngoài không?
- nếu anh nuôi tôi đi du học. Tôi tình nguyện đi.
- cậu cũng thực dụng quá đi. Mà không phải cậu nhận tên kia làm ba nuôi vì tiền và danh tiếng đó chứ?
Thiên Tỉ cũng không coi mấy lời nó làm tức giận. Nhẹ nhàng nói ra câu.
- tùy anh nghĩ.
- cậu cũng bình thản quá đi. Không tức giận sao?
- anh quá đánh giá cao bản thân rồi đó.

Tuấn Khải lại tiếp tục ngồi nói. Thiên Tỉ chỉ im lặng, thi thoảng nói vài câu đáp trả.
- anh.
2 người có chút giật mình khi nghe tiếng gọi lạ.
Tuấn Khải nhìn nhìn người con trai nho nhỏ còn mang đầy nét trẻ con trên khuôn mặt.
- Vũ...Thiên?
- em chào anh. Em là Vũ Thiên. Em trai của Thiên Tỉ ca.
Tuấn Khải gật đầu ý đã biết.
Vũ Thiên nghĩ nghĩ 1 lát liền dè dặt hỏi.
- anh...là bạn của anh ấy sao?
- hỏi thừa.
Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng lại bị Thiên Tỉ liếc cháy mặt.
Thiên Tỉ quay sang Vũ Thiên.
- có chuyện gì?
- hôm qua anh không về nhà. Em lo có việc gì...
- đi chơi 1 lát thôi. Về lớp đi. Đừng để người ta nhìn thấy.
- dạ?
- rất phiền. Về đi.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ