Chap 88.

673 73 55
                                    

Vương Nguyên nhớ lại buổi đêm ngày hôm ấy. Khi cậu sắp đặt mọi chuyện. Mấy ngày sau khi biết Thiên Tỉ trở về. Liền xuất hiện trước mặt cậu với dạng tiều tụy. Lại cố tạo ra 1 scaldal làm anti fans trên mạng không ngừng mắng chửi. Coi như lấy 1 cái cớ để mình có lí do có thể tự tử mà Thiên Tỉ sẽ không nghi ngờ. Sau đó lại thuê người đến khách sạn cắt đứt phanh xe của cậu. Bản thân lại diễn 1 màn kịch, gọi điện thoại cho cậu.

- alo.
- Thiên Thiên. Cậu đang ở đâu?
- tớ đang ở Bắc Kinh. Mai sẽ đến Trùng Khánh. Làm sao vậy? Nghe giọng cậu rất lạ.
- tớ...không sao.
Với 1 nghệ sĩ toàn năng, ra mắt là 1 ca sĩ nhưng lại đóng không dưới 10 bộ phim. Kỹ thuật diễn xuất có thể coi pà không thua kém diễn viên nào. Cậu rất nhanh có thể làm cho giọng mình trở lên nghẹn ngào.
- có chuyện gì vậy? Đừng giấu tớ. Cậu đã nói có gì khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.
Vương Nguyên sau khi diễn xong 1 chút, lại thỏa mãn nghe Thiên Tỉ vì lo lắng cho mình mà gọi tên mình 1 cách đầy hỗn loạn.
- Nguyên Nguyên. Đừng làm tớ sợ. Trả lời tớ.
Sau đó thật lâu mới thu lại nụ cười đắc ý trên mặt. Nghèn nghẹn nói.
- Thiên Thiên. Tớ không muốn sống nữa.
Điều này thành công làm Thiên Tỉ phát hoảng. Không để ý thứ gì mà chạy đến chỗ Vương Nguyên.

-----------------------

Vương Nguyên kể xong đến đó, ánh mắt vẫn nhìn ra xa nhếch mép nhẹ cười.
- cậu biết khi gọi điện cho cậu, mình ở đâu không? Ở trên xe, ngay cổng khách sạn của cậu. Đắc ý nhìn cậu lo lắng chạy ra khỏi khách sạn. Chạy xe hơn 100km/h trên 1 chiếc xe đã đứt phanh. Lại còn điềm tĩnh mà gọi điện làm phân tâm tâm trí của cậu. Sau đó thỏa mãn dừng xe cách đó không xa nhìn vụ tai nạn thảm khốc đó. Nhìn cậu nằm trong chiếc xe bị lật ngược, đã biến dạng vì tai nạn. Nhìn cậu 1 thân đầy máu, đôi mắt dần vô hồn, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trên đó hiển thị cuộc gọi của mình.
Vương Nguyên nói đến đó cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuống. Vì căn bệnh kia, Vương Nguyên phải luôn khắc chế cảm xúc của bản thân, không thể kích động, không thể phẫn nộ, không thể tức giận, không thể sinh hận, không thể đau khổ. Vì vậy...cậu lâu lắm rồi đã không còn khóc. Nhưng nhớ lại hình ảnh ngày đó. Cậu lại không thể không khóc.
- mình đã lợi dụng sự quan tâm của cậu, lợi dụng lo lắng của cậu, lợi dụng tình bạn của cậu, lợi dụng lòng tốt của cậu. Lợi dụng tất cả những gì cậu dành cho mình...để hại chết cậu.
Thiên Tỉ dần có thể nhớ ra mọi chuyện, mọi chuyện tưởng chừng như hoang đường.
- cậu đã nói đó không phải cậu, là con quái vật đó, không phải cậu, không liên quan đến cậu.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên như vậy, không chịu nổi mà an ủi cậu. Đau khổ cậu đã chịu, hiện tại Vương Nguyên phải trải qua cũng không kém.
- không phải. Đều là mình mà thôi. Chỉ là mình. Đó là lần đầu tiên sau khi mình tỉnh lại vẫn có thể nhớ rõ những gì bản thân đã làm. Nhớ không sót 1 chút nào. Tuấn Khải đến chất vấn mình, nói mình hại chết cậu. Anh ấy nói rất nhiều, mình lại không hề nghe. Anh ấy chỉ biết 1 Vương Nguyên ở bên anh ấy, yêu anh ấy. Mà không hề biết...1 Vương Nguyên chân thật. Yêu...Dịch Dương Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ có chút giật mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ...
- anh ấy yêu cậu, mình yêu cậu cũng không kém. Cậu...chết. Anh ấy đau, mình thoải mái sao? Mình đau...không ít hơn anh ấy. Lại còn là...mình hại chết cậu.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ