Chap 2:

1.4K 128 45
                                    

Đứng trên mục giảng là 1 giáo viên đã tầm tuổi trung niên. Mái tóc búi cao với cặp kính đen thanh gọn. Cô nhìn Thiên Tỉ đã ngồi trong lớp nhẹ mỉm cười.
- bạn học mới tên Dịch Dương Thiên Tỉ, sau này có gì các em giúp đỡ bạn.
Do đã gặp qua cậu 2 lần nên cô hiểu phần nào tính cách của cậu. Thầm trầm, ít nói. Nếu có gọi cậu nên chắc cũng chỉ nói được cái tên. Vậy thì cô nói luôn, khỏi mất công cậu lên đây.
- em ngồi đó ổn chứ?
Cô nhìn Thiên Tỉ mà hỏi. Lớp cũng đã chẳng còn chỗ nào, muốn ngồi lại phải kê thêm bàn. Có chút lười Thiên Tỉ liền dạ 1 tiếng sau đó lại im lặng.
- vậy thì được rồi. Chúng ta vào bài.
Nói rồi vị giáo viên lật quyển giáo án chuẩn bị cho bài giảng. Thiên Tỉ cũng lặng lẽ mà mở sách. Đối với cái con người từ lúc cậu ngồi đây chưa thèm dậy kia, 1 cái liếc mắt cậu cũng không ngó tới.
Thiên Tỉ là người sống từ nhỏ đã không có ba. Mẹ luôn đi khỏi nhà qua đêm. Và đúng như người ta nói, mẹ cậu là gái quán bar. Cậu cũng không khỏi công nhận 1 điều đó là mẹ cậu rất xinh. Ở lứa tuổi gần 40 mà nhìn bà vẫn không 1 chút kém thế với mấy cô gái trẻ. Khuôn mặt thanh tú, cằm v-line, đôi môi căng mọng có phần gợi cảm, đôi mắt hổ phách đầy cảm xúc. Đúng, chính là đôi mắt hổ phách. Đôi mắt mà người nào đã nhìn thấy mẹ cậu thì lập tức biết cậu là con của bà. Chỉ có 1 điều là bà điều chỉnh được cảm xúc của nó. Đôi mắt Thiên Tỉ chân thật ra sao thì đôi mắt của bà lừa người bấy nhiêu. Đôi mắt đó đã lừa không biết bao nhiêu người đàn ông. Từ năm lên 7 tuổi, 1 lần đi học về, nhìn mẹ không 1 mảnh vải che thân, nằm dưới 1 người đàn ông khác thì cậu đã biết mẹ cậu không giống những người mẹ khác. Cũng sau lần đó, mẹ cậu không giấu cậu nữa, hôm nào đưa đàn ông về sẽ trực tiếp bảo cậu tránh đi, hoặc ở im trong phòng không được gây tiếng động. Càng lớn lên cậu lại càng hiểu, mẹ không bỏ mặc cậu hoặc vứt cậu 1 nơi nào đó đã là tốt lắm rồi. Mẹ đối với cậu không tình cảm như những người khác, nhưng sẽ không để cậu thiếu thốn gì. Đó đã là ân huệ vô cùng lớn mà 1 người mẹ là gái quán bar có thể làm.
Rồi cậu lớn lên, nhận thức rõ ràng hơn, bạn bè cũng không có. Vì những đứa trẻ sẽ được ba mẹ chúng tiêm nhiễm vào đầu những thứ như
- tránh xa nó ra, nó là đứa không có ba, mẹ cũng chẳng tử tế gì.
Nếu không sẽ là
- mẹ nó không biết ngủ với ai ra nó, có khi bị AIDS cũng lên.
Rồi lớn hơn 1 chút bạn bè bắt đầu nhạo báng cậu, chế giễu cậu. Cậu lại không thể như những đứa trẻ khác, không biết mẹ mình làm gì, có thể tức giận có thể cãi lại, có thể đánh nhau với bọn họ. Cậu biết rõ, rõ hơn ai hết là họ nói không sai. Cậu không thể cãi, lại không muốn nghe. Cậu thu mình vào 1 góc. Tránh xa thế giới bên ngoài, tránh những lời nói thị phi kia. Cậu nghĩ cuộc sống của cậu sẽ cứ vậy mà qua đi. Không nghĩ đến 1 ngày lại có thể gặp được 1 người gọi là ba. Không những vậy, ông ta còn là ngài bộ trưởng mà thi thoảng cậu vẫn thấy trên tivi hay 1 tờ báo nào đó.
Ngày mẹ kéo cậu ra trước mặt người đàn ông gọi là ba đó. Lạnh lùng nói.
- nó là con ông. Không tin có thể đi xét nghiệm DNA. Tôi nuôi nó 15 năm nay rồi. Hết sức rồi. Tôi còn phải có cuộc sống của tôi. Giờ đến lượt ông phải chịu trách nhiệm, nuôi nó, bỏ nó, tùy ông. Nhưng tôi khuyên ông làm người đừng thất đức quá, trời phạt đó.
Sau đó liền giao cậu cho người đàn ông đó mà đi.
Người đàn ông đó không nói gì, đưa cậu về 1 căn biệt thự lớn, làm thủ tục biến cậu thành con nuôi. Sắp xếp hết mọi thứ đến cuối cùng chỉ nói với cậu 1 câu.
- cậu sống với bà ta nên tôi chẳng hy vọng cậu giỏi giang gì. Chỉ cần cậu sống cho im lặng. Đừng làm ảnh hưởng đến người khác.
Rồi bước ra khỏi phòng. Cậu cũng im lặng không nói gì, từ bé đã vậy. Đứng trước mọi thứ cậu chỉ 1 thái độ đó là im lặng. Tất cả mọi cảm xúc đều bị cậu giấu chặt dưới đám tóc mái che đi đôi mắt. Mọi người sẽ không bao giờ biết cậu đang cảm thấy thế nào. Cũng như mãi mãi không biết cậu thông minh ra sao.
Ông ta nói không hy vọng cậu giỏi giang gì. Nhưng ông ta sẽ không bao giờ biết, bất cứ là thứ gì, chỉ cần đọc qua 1 lần cậu đều có thể nhớ. Đề thi học sinh giỏi cậu có thể làm đạt điểm tối đa trong thời gian chưa đến 2/3 so với thời gian quy định. Vì thời gian của cậu đều không dùng để làm gì ngoài lên lớp, cậu liền đem sách giáo khoa đến lớp 12 đọc qua 1 lượt. Sách tham khảo hay sách gì muợn được ở thư viện tỉnh cậu cũng liền đọc qua 1 lượt. Lớp 9 cậu đã có thể giải đề thi đại học. Sách giáo khoa cấp 3 cậu đã gần như ghi nhớ hết. Chỉ là cậu chưa bao giờ tham gia 1 cuộc thi nào, cũng như mọi bài thi cậu làm luôn cố tình chỉ để đạt điểm qua. Vì bản thân cậu không muốn ai nhìn đến. Cậu muốn thế giới của cậu chỉ 1 mình cậu. Không muốn nghe những thứ không muốn nghe, nhìn những thứ không muốn nhìn.
Nhưng nếu ông ta trước giờ không làm được gì lại có thể khinh thường mẹ cậu như vậy, cậu sẽ cho ông ta biết như thế nào là không giỏi giang gì.
Đang im lặng ngồi nghe giảng, ghi chép tay liền bị huých 1 phát, thành công tạo lên 1 đường gạch dài trên quyển vở vô cùng sạch đẹp của cậu. Nheo mắt quay sang nhìn đầu người con trai chỉ biết ngủ kia không an phận mà nghiêng về bên cậu. Cậu liền không khách khí mà đẩy anh ta ra. Đáng ghét, làm hỏng mất cả quyển vở của cậu.
Người con trai kia bị đẩy mạnh, đầu đập vào tường đau điếc. Liền tỉnh dậy, lớn tiếng mà chửi.
- mẹ kiếp. Thằng nào đẩy tao.
Cả lớp đang im lặng suy nghĩ bài tập liền bị tiếng quát của anh ta làm giật mình mà quay xuống cuối lớp. Anh ta nhìn mọi người và giáo viên vẫn đang ngồi trên ghế giáo viên mới biết vẫn còn đang trong tiết học. Vị giáo viên kia nhìn anh đầy tức giận.
- Vương Tuấn Khải. Em không học mà ngủ tôi đã không nói gì. Vậy mà em còn thiếu tôn trọng tôi đến vậy sao? Em không học liền có thể ra ngoài. Đừng nghĩ gia đình em giàu có liền không coi ai ra gì.
Lúc đầu bị giáo viên nói anh ta còn có chút ngại. Về sau cô càng nói lại chỉ càng làm anh ta trở lên tức giận. Sau khi đạp chiếc ghế vô tội 1 phát đổ xuống nền nhà liền không thèm nhìn đến ai mà bỏ ra khỏi lớp. Cũng quên luôn cái nguyên nhân đã khiến bản thân bị đuổi ra khỏi lớp.
Làm cô giáo chỉ biết nhìn theo anh mà máu nóng đã dồn lên não.
Mà cái người là nguyên nhân của việc đó hiện tại lại đang nhàn nhã ngồi làm bài, ngay cả khi anh quát hay khi cô giáo tức giận. Tất cả mọi việc đều như với cậu không có chút nào gọi là liên quan. Ngay cả khi anh đạp đổ chiếc ghế tạo ra tiếng động kinh hoàng làm cả lớp giật mình thì cậu, ngồi ngay bên cạnh đến 1 cái chớp mắt cũng không có.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ