Chap 85.

651 75 11
                                    

Thiên Tỉ ngồi trong kho thuốc kiểm tra lại số thuốc vừa được đưa đến. Khuôn mặt thanh thoát, ánh mắt hổ phách chăm chú đầy kiên định. Trên người khoác chiếc áo blu trắng làm tôn lên dáng người có chút cao của cậu.
- kiểm thuốc thôi. Có cần đẹp trai vậy không?
Hắc Thanh đứng dựa lưng ở cửa kho, vừa nhìn Thiên Tỉ vừa nói.
Thiên Tỉ đang tập trung nên cũng không rõ Hắc Thanh là từ lúc nào đứng đấy. Cũng không ý kiến gì, quay qua nhìn 1 cái rồi lại quay lại đống thuốc. Miệng nói.
- vào kiểm giúp tôi đống đằng kia đi.
- ê, thấy người là sai như vậy sao? Bóc lột quá đáng.
Hắc Thanh miệng phàn nàn nhưng chân cũng đã bước vào đến nơi.
Thiên Tỉ cũng không tỏ ra mấy phần cảm xúc, chuyên chú nói.
- tôi mang cậu đi chỉ với mục đích này thôi.
Hắc Thanh ngồi xuống kiểm hàng. Nghe Thiên Tỉ nói vậy, bĩu môi lầm bầm.
- đại tư bản.
- tôi nuôi ăn nuôi ở cậu, cậu làm việc cho tôi là chuyện bình thường.
- là bệnh viện nuôi, cậu nuôi được bữa nào?
- không có tôi bệnh viện sẽ nuôi cậu sao?
- hơ. Cậu...
- tập trung đi. Kiểm sai tôi sẽ dóc thịt cậu.
Hắc Thanh mang vẻ mặt đầy bất mãn đi kiểm thuốc. Không khí bỗng có chút im lặng.

- hôm nay là ngày Tuấn Khải tiến hành trị liệu.
Tay Thiên Tỉ dừng lại lúc nghe Hắc Thanh nói ra câu đó. Mấy hôm nay ép mình bận rộn để quên đi Tuấn Khải. Đến đúng ngày này Hắc Thanh lại đến nói với cậu. Có lẽ đây cũng là mục đích của Hắc Thanh lúc đến tìm cậu đi.
- biết là cậu không có lòng tốt đến giúp tôi mà. Không giúp được thì đừng phá.
Thiên Tỉ không ngước lên nhìn Hắc Thanh. Tay lại tiếp tục công việc của mình.
Hắc Thanh lại như không nghe Thiên Tỉ nói gì. Tiếp tục câu chuyện của mình.
- nếu lần này thất bại. Cậu ta có khả năng không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Tay Thiên Tỉ có chút siết chặt. Nhưng lại không nói được câu nào để nói Hắc Thanh không nói nữa.
- lần này có bao nhiêu nguy hiểm chắc cậu cũng rõ. Và cậu cũng biết...tâm bệnh phải chữa bằng tâm. Cưỡng ép tỉnh lại trong tình trạng này...cậu ấy có thể sẽ thành 1 kẻ tâm thần.
- có chữa bằng tâm cũng không phải tôi có thể chữa. Cậu nói với tôi làm gì?
- Thiên Thiên.
Hắc Thanh ngước lên nhìn Thiên Tỉ vẫn đang chuyên chú làm việc. Nhưng bàn tay đã nổi gân kia lại tố cáo trong lòng cậu đang dậy sóng.
- Tuấn Khải thực ra....
- tâm bệnh chữa bằng tâm.
Thiên Tỉ nhẹ cười lặp lại, lại nói.
- tâm anh ấy từ sớm đã không đặt ở chỗ tôi. À, là chưa bao giờ đặt ở chỗ tôi. Tôi dù muốn cũng là lực bất tòng tâm. Còn tâm của tôi...đã chết cách đây 5 năm trong ngày đại tuyết đó rồi.
Nói xong liền đứng dậy.
- cậu kiểm nốt phần đó nữa là xong. Tôi đi trước.
Hắc Thanh trầm lặng nhìn theo Thiên Tỉ.
"Tâm của cậu...chưa chết. Chỉ là vẫn luôn đi theo Tuấn Khải thôi. Chính vì vậy mà...tôi cướp sao cũng không được."

- công ty lần trước cậu cứu Tuấn Khải ra là công ty của cậu ấy, tên là Khải Tỉ K&X.
Câu nói của Hắc Thanh làm bước chân Thiên Tỉ phải dừng lại.
- cậu...cậu vừa nói gì?
- công ty thành lập hơn 3 năm rồi. Là thời gian Tuấn Khải ổn định sau đợt điều trị. Công ty có rất nhiều chi nhánh, gần như trải khắp các tỉnh thành. Lần nào thành lập chi nhánh cũng vô cùng rầm rộ, chỉ hận không thể cho cả thành phố đó biết tên công ty. Công ty Khải Tỉ.
- Khải...Tỉ...
- Tuấn Khải phát điên là vì...cậu ấy nghĩ cậu đã chết.
- không...không phải.
Thiên Tỉ yếu ớt phủ nhận. Cậu không dám tin vào điều đó. Cậu luôn nghĩ Tuấn Khải chưa bao giờ dành tình cảm cho cậu. Mọi tình cảm đều là dành cho Vương Nguyên. Chính vì vậy khi xem bệnh án của anh, cậu liền nghĩ đó là vì Vương Nguyên ra đi.
Ngày đó anh đã chọn Vương Nguyên, đã ở bên cậu đấy, 2 người con hôn nhau, còn....
Nhưng tại sao giờ Hắc Thanh lại nói người anh yêu là cậu? Tại sao anh phát điên lại là do cậu? Có phải Hắc Thanh đã nhầm rồi không? Không thể như vậy.
- tôi không biết nên nói mọi chuyện với cậu thế nào. Tôi cũng không muốn nói. Cậu biết mà. Tôi...cũng yêu cậu. Không có cậu...có lẽ tôi cũng phát điên đi. Nhưng...lại không nhẫn tâm nhìn cậu giả vờ vui vẻ, không nhẫn tâm để cậu...sau này phải hối hận. Đi tìm cậu ấy đi. Ít nhất thì...đợi sau khi cậu ấy tỉnh lại rồi tính tiếp.
- Thanh Thanh...
- cậu không đi nữa là tôi không lỡ đâu đấy.

Thiên Tỉ không rõ mình đến trước cửa phòng bệnh như thế nào. Chỉ biết cứ vậy là đi, trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Cậu nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây, nhưng lại như chưa hề nhớ đến chuyện gì. Trước mắt là cái gì cũng không hề biết. Cậu chỉ biết bản thân đã đến cửa phòng bệnh khi nghe tiếng Lục tổng gọi.
- Thiên Tỉ. Cậu...cậu...sao lại ở đây?
Lục tổng thực sự còn chưa dám tin vào mắt mình, người ông vì con trai mà cất công tìm suốt 5 năm. 1 người ngoài biết rõ vẫn còn đang sống thì hoàn toàn không còn tin tức gì nữa. Giờ lại bất ngờ xuất hiện trước mặt ông. Trên người khoác bộ blu. Chứng tỏ cậu ta không phải mới đến đây ngày 1 ngày 2. Vậy mà ông lại không hề hay biết, cho đến khi cậu ta đứng ngay trước mặt. Làm sao ông có thể không ngạc nhiên?
- cậu...suốt thời gian qua đã ở đâu?

Thiên Tỉ đứng đó 1 lúc mới có thể định thần lại.
- Tuấn Khải đâu?
- cậu...
- nhanh lên, nhanh lên, kéo máy sang.
Vài nhân viên y tế từ trong phòng điều trị chạy ra, vội vã, gấp gáp. Khuôn mặt ai cũng vô cùng căng thẳng và lo lắng.
- xảy ra chuyện gì?
Thiên Tỉ giữ 1 người lại hỏi.
- bệnh nhân phản kháng lại sóng điện từ. Ức chế thần kinh não....
Thiên Tỉ không nghe hết, bỏ mặc người nhân viên y tế ở đó, lập tức chạy vào phòng bệnh.

Tuấn Khải nhợt nhạt, gầy yếu nằm trên giường bệnh, tay chân và 2 bên thái dương đều nối với điện cực. Xung quanh đều là máy móc thiết bị.
- tăng cường độ.
- trưởng khoa, tăng nữa thì dù bệnh nhân có tỉnh cũng sẽ không thể bình thường.
- nếu không làm cậu ấy sẽ chết ngay bây giờ.
- nhưng...
- tăng.
Trưởng khoa kia quát lớn làm cậu bác sĩ kia lập tức không dám phản bác.
- vâng.
- khoan đã.
Tất cả mọi người đều giật mình quay ra. Nhìn người con trai có chút lạ xuất hiện ở đây. Trên người lại khoác áo blu.
- tại sao lại để người ngoài vào đây? Đưa cậu ta ra ngoài.
Trưởng khoa vì tình trạng hiện tại đã muốn phát điên rồi, lại thêm mấy việc này. Không cần quản cậu ta là ai. Tự ý đi vào phòng điều trị lúc này chính là đắc tội với ông. Mặt mũi gì đó của cậu ta ông cũng không quản.

Nhưng Thiên Tỉ lại như không nghe mà tiến đến.
- cậu ra ngoài cho. Chúng tôi đang điều trị.
- tránh ra.
- cậu...
- kéo cậu ta ra ngoài. Tôi không có thời gian lằng nhằng.
Trưởng khoa quát lớn.
Hai người bác sĩ có chút khó xử, nhưng vẫn giữ lấy Thiên Tỉ muốn kéo ra ngoài.
Rầm....
- Aaa...
Cảnh tượng diễn ra bất ngờ làm mấy nữ bác sĩ trong phòng sợ đến hét lên.
Thiên Tỉ khuôn mặt lạnh tanh, quật ngã 2 bác sĩ kia, làm xô đổ không ít máy móc.
Cậu bước đến bên giường.
Trưởng khoa kia vừa kinh hoàng vừa tức giận. Trợn mắt muốn quát cậu lại bị ánh mắt lạnh như băng của cậu dọa có chút sợ.
- im lặng.
Thiên Tỉ lạnh lùng ra lệnh, sau đó cúi sát xuống giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Tuấn Khải. Ánh mắt lạnh lùng kia như chưa hề có. Giờ trong đó chỉ còn lại sự dịu dàng như biển đêm. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên.
- Tiểu Khải. Anh nghe thấy em nói không? Anh...nhận ra tiếng em đúng không? Nghe lời em, tỉnh lại đi, em...sẽ ở đây chờ anh.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ