- THIÊN THIÊN...
- tiểu Khải, tiểu Khải. Con tỉnh lại đi. Con sao rồi?
Lục Thụy Phong lo lắng nhìn Tuấn Khải mê man trên giường bệnh. Mặt mũi tái nhợt, chân bị gãy, đầu cũng có chút tổn thương. Cả người đều mang thương tích nhưng lại không thể ngủ yên ổn. Thuốc an thần vừa có chút hết tác dụng, Tuấn Khải đã bắt đầu mê sản. Không ngừng nói nhảm, không ngừng gọi tên Thiên Tỉ. Tay chân cũng không chịu yên. Nhắm vẫn nhắm nhưng 2 dòng nước mắt vẫn chảy dài, khóc đến thương tâm.
Sợ Tuấn Khải động đến vết thương Lục tổng cùng vài người chỉ có thể ngồi giữ anh lại. Suốt cả gần nửa tiếng đồng hồ. Đến khi Tuấn Khải thực sự tỉnh lại.
- Tiểu Thiên đâu rồi?
Tuấn Khải sau khi hét lớn, mở đôi mắt đầy sợ hãi và hoảng loạn. Cả người lại muốn ngồi dậy. Được Lục tổng giữ lại. Gọi vài câu, Tuấn Khải lại không biết có thể nhận biết được người trước mặt hay không. Có chút mơ màng nhìn Lục tổng lại hỏi 1 câu.
Lục tổng nén tiếng thở dài an ủi anh.
- con nghỉ ngơi đi. Mọi người vẫn đang tìm Tiểu Thiên.
Tuấn Khải nghe vậy liền nhíu mày. Đẩy Lục tổng ra mà ngồi dậy.
- con phải đi tìm em ấy.
Lục tổng bị đẩy bất ngờ không kịp giữ anh lại. Nhưng Tuấn Khải vừa động, chân đã đau đến vã mồ hôi.
- aaa....
- Tuấn Khải. Con đừng động. Chân con hiện tại không thể đi được. Nghe lời ba, ba nhất định giúp con tìm Thiên Tỉ.
Tuấn Khải trấn tĩnh lại 1 chút nhưng vẫn cương quyết không ở im đó. Vừa khóc vừa quát, tay chân không an phận đã dựt đứt cả dây truyền nước trên tay.
- ba buông con ra, con phải đi tìm em ấy. Em ấy đang chờ con. Em ấy đang chờ con. Con không đến em ấy sẽ đi mất, sẽ không bao giờ gặp con nữa. Em ấy đang bị thương, đang bị lạnh, con không thể để em ấy ở đó.
- tiểu Khải. Tiểu Khải...
Mấy người trầy trật mãi cũng không thể giữ được Tuấn Khải lại. Anh 1 mực không nghe điều gì. Cả người hoảng loạn, thần trí cũng không còn. Bản thân bình thường sợ đau, sợ máu, giờ lại như chẳng biết đau là gì. Có thể do nỗi đau trong tim quá lớn, làm cho mọi nỗi đau khác đều như không còn tồn tại.
Về sau không còn cách nào khác. Bác sĩ chỉ có thể tiếp tục tiên thuốc an thần cho anh.Tuấn Khải cũng không biết bản thân mình đã hôn mê được bao lâu. Chỉ biết khi anh cố gắng đứng vững rồi bước tiếp trên đôi chân gãy đến lộ cả xương ra ngoài. Mỗi bước đi đều mang theo 1 nỗi đau đến tận tủy. Đến khi ngã xuống, anh chỉ có thể lết trên mặt đường đầy tuyết lạnh, anh vẫn không cho phép bản thân có thể dừng lại. Nhưng khi tin nhắn đó đến. Khi nhìn đến 2 chữ "muộn rồi" từ số điện thoại của cậu thì anh hoàn toàn không biết mình đã như thế nào.
Anh mơ thấy cậu. Mơ thấy mình tìm được cậu. Mơ thấy cậu nói cậu đã chờ anh. Mơ thấy cậu trách anh tìm cậu quá lâu. Mơ thấy cậu không đủ tự tin hỏi ra 1 câu "anh có yêu em không?". Anh đã nói anh yêu cậu, anh đã cố hết sức ôm lấy cậu. Anh đã nói với cậu rất nhiều, rất nhiều. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bỏ đi.
Cuối cùng đều là kết thúc bằng 2 chữ "muộn rồi".- Thiên Thiên. Đừng đi. Anh sai rồi. Em đừng đi.
Đây là ngày thứ 10 Tuấn Khải sống trong hiện trạng này. Nhưng lúc tiêm thuốc an thần, bị cưỡng ép đưa vào giấc ngủ anh mới có thể im lặng. Nhưng chỉ cần thuốc vừa hết tác dụng anh lại vừa khóc vừa gọi tên cậu. Tay chân dãy loạn. Vết thương trên người đã 10 ngày nhưng vì anh như vậy mà 1 chút tiến triển cũng không có. Cơ hồ còn nặng hơn.Lục tổng 1 bên không ngừng đi tìm Thiên Tỉ. 1 bên lại phải trông chừng Tuấn Khải.
Ông bắt được đám người đã bắt Thiên Tỉ. Dù đã để bọn chúng sống nửa đời còn lại với thân thể không nguyên vẹn, nhưng cũng chỉ có thể biết lúc bọn chúng dời đi, Thiên Tỉ chưa chết. Còn Thiên Tỉ đã đi đâu không ai biết.
Chưa bao giờ người của ông muốn tìm 1 người mà lại không thể tìm ra. Rất nhiều người nhìn thấy Thiên Tỉ từ nhà Tuấn Khải đi ra. Nhưng cậu đi ra từ đó lại như hoàn toàn biến mất khỏi đây. Điều tra thế nào cũng không ra. Đến sống hay chết cũng không thể xác định.
1 bên bế tắc, bên này Tuấn Khải lại cũng không có tiến triển gì. Bác sĩ nói nếu tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm. Vừa trải qua 1 cú sốc quá lớn. Hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận. Tinh thần hoàn toàn không tỉnh táo lại liên tục dùng an thần liều cao. Như vậy có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
- vậy có cách nào có thể giúp nó?
Lục tổng lo lắng hỏi 1 câu.
Vị bác sĩ trung tuổi có chút thở dài.
- vết thương bên ngoài, chúng tôi có thể chữa khỏi hoàn toàn. 1, 2 tháng chữa không khỏi, 1, 2 năm chắc chắn khỏi. Nhưng vết thương trong tim. Nếu cậu ấy không muốn chữa, không tự chữa, thì cả đời cũng không ai chữa được cho cậu ấy. Cái đáng sợ bây giờ chính là...bản thân cậu ấy không có ý trí muốn chữa.Lục tổng có thể hiểu nỗi đau của Tuấn Khải. Ngày đó khi nhận tin Dương Linh chết, ông cũng có ý định buông xuôi tất cả. Nếu không với năng lực của ông lúc đó sẽ tuyệt không để bản thân rơi vào thảm cảnh. Nếu không như vậy Tuấn Khải cũng sẽ không có cơ hội cứu ông.
Chỉ là 1 lần chết đi sống lại, ông hiểu, bản thân chết cũng không thay đổi được gì. Nên mới sống, nhưng lại là...sống không có trái tim. Nếu không có Tuấn Khải, không phải vì Tuấn Khải. Ông cũng không kiên cường đến vậy.
Nhưng giờ thì sao? Giờ Tuấn Khải nằm đó. Ông lại không thể giúp gì. Nhìn Tuấn Khải 1 ngày lại 1 ngày, dần dần hủy hoại, tự giết chết bản thân mình. Ông lại chẳng thể làm gì.
Ông không cho Vương Cẩn biết mọi chuyện. Cũng giấu luôn Tuấn Khải đi. Nhưng...ông có thể cứu Tuấn Khải ra khỏi nỗi đau này?
- các người thả tôi ra. Buông tôi ra. Tôi phải đi tìm em ấy. Các người buông tôi ra.
Lục tổng thất thần suy nghĩ. Đến khi nghe tiếng la hét của Tuấn Khải mới biết bản thân đã bước về đến phòng bệnh. Nhìn cậu con nuôi bản thân coi như con ruột, 1 mực yêu thương chiều chuộng. Luôn sống vô lo vô nghĩ. Giờ tâm thần bất định. Ngày ngày khóc nháo la hét. Tim ông đau nhói.Chát....
Ông giật mình nhìn Dương Linh bước qua ông mà bước đến chỗ Tuấn Khải. Thẳng tay cho anh 1 bạt tai đến chảy máu miệng.
- Dương Linh.
Ông chạy đến muốn cản Dương Linh lại. Cô lại hoàn toàn không để ý đến. Nhìn thẳng Tuấn Khải quát.
- cậu kêu cái gì? Khóc cái gì? Cậu có tư cách sao? Nó đã yêu cậu như thế. Vì cậu làm nhiều đến thế, trái tim cũng móc ra cho cậu luôn rồi. Vì 1 cái hình không xác định thật giả, tự mình chạy đến nơi nguy hiểm. Cậu lại ở đó ôm hôn người khác? Cậu thấy nó cả ngày 1 khuôn mặt không cảm xúc thì nghĩ nó không biết đau? Nghĩ nó lí trí thì nó chấp nhận cậu ôm hôn người yêu cũ? Nghĩ nó không ở đó thì bản thân làm gì cũng là không có lỗi với nó? Cậu như vậy mà dám nói cậu yêu nó? Là cậu không thể giữ nó thì giờ có tư cách gì mà ở đây làm loạn. Lúc nó ở bên cậu không biết trân trọng, thì giờ mất rồi cũng đừng có ở đó tỏ ra đáng thương. Đừng ở đó nói yêu nó, nói tìm nó. Không ai nhìn đâu. Nó cũng không biết đâu.
Tuấn Khải thẫn thờ ngồi đó. Mọi lời Dương Linh nói như cứa thẳng vào trái tim đang chảy máu đầm đìa của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian
RandomLúc bản thân đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu chỉ có anh và người bạn ấy. Cậu không đến kịp ai sẽ giúp cậu ấy? Cậu ấy có khi nào sẽ xảy ra chuyện? Không có cậu anh phải làm sao? Không có cậu anh sẽ số...