Chap 89.

675 77 24
                                    

Vương Nguyên đã không còn giữ được vẻ bình thản tươi cười như lúc mới vào. 2 hàng lệ đã chảy dài đầy bi thương. Đó là việc lâu lắm rồi Vương Nguyên không còn dám đối mặt, cũng không dám nhớ tới.
- mình đã nghĩ mọi chuyện đến đó sẽ kết thúc. Vĩnh viễn kết thúc. Con quái vật đó cũng sẽ chết. Nhưng...nhưng mình...mình đã tỉnh lại. Tỉnh lại ở giữa rừng âm u, lạnh lẽo. Tỉnh lại...cùng con quái vật đó.
- Vương Nguyên...
- lúc đó mình đã nghĩ tất cả chỉ là 1 giấc mơ. Chỉ là mình ngất hơi lâu nên mơ dài 1 chút. Con quái vật kia là giấc mơ, cậu cũng chỉ...là 1 giấc mơ. Mình luôn hy vọng vậy, cho đến khi...mình nhìn thấy thi thể đã cháy đen của 3 tên kia. Trong đó có 1 tên có thể nhìn ra...đầu lõm 1 góc, thì mình biết...con quái vật đó...đã xuất hiện rồi.
Giọng nói Vương Nguyên có chút run rẩy. Lại cố gắng kìm lại mà nói tiếp.
- Mình bắt đầu chốn tránh dựa theo những gì đã chữa trị trước kia mà làm theo, học khắc chế bản thân, cách thật xa Tuấn Khải. Tìm mọi cách không đến gần anh ấy. Mình muốn chuyển trường, ba mình lại không cho, mình lại không thể nói ra lí do, chỉ có thể ở lại rồi tránh né Tuấn Khải. Cho đến ngày...cậu xuất hiện.
Lúc đó mình biết, mình không thể trốn tránh được nữa. Mình nhìn thấy cậu liền khó có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng mình không có tư cách yêu cậu, lại rất sợ sẽ không thể bảo vệ cậu khỏi con quái vật kia. Nên mình đưa cậu đến bên cạnh Tuấn Khải. Kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng vậy. Dù Tuấn Khải đối với người khác bài xích, xa cách thì cũng sẽ rất nhanh gần gũi với cậu. Mình nghĩ mọi chuyện như vậy là đã ổn, con quái vật kia cũng chưa có xuất hiện. Nhưng...tại sao mọi thứ không như mình mong muốn? Mình không bảo Dịch Hạo Triết đuổi cậu ra khỏi nhà, kết quả cậu vẫn là bị hắn đuổi ra khỏi nhà. Còn mang theo 1 thân thương tích. Lúc đó mình rất sợ. Sợ rằng mình cố gắng đến mấy cũng không thay đổi được kết cục trước kia. Mình rất sợ sẽ không thể bảo vệ được cậu nên mình cố gắng tránh xa cậu. Tuấn Khải tỏ tình với mình, mình nhìn chiếc bánh kem trên tay anh ấy, nhìn bày trí trong phòng, mình biết...đó là cậu làm. Mình biết cậu đứng đó, mình biết...lúc đó cậu đã yêu Tuấn Khải. Mình từ chối Tuấn Khải, nói mình sẽ đi du học và không trở về nữa. Chỉ là...cậu lại không nghe được. Mọi thứ vẫn không thay đổi, còn làm cho....con quái vật kia xuất hiện.
Vương Nguyên có chút hoảng loạn, vẫn không dám nhìn thẳng vào Thiên Tỉ.
- nó bảo Tuấn Khải yêu cậu 3 tháng, nếu sau 3 tháng Tuấn Khải không hoàn toàn yêu cậu...thì sẽ qua Mỹ với nó. Mình không biết chuyện đó. Cũng không rõ nó đã xuất hiện, vì cũng không có gì thay đổi. Cho đến ngày Tuấn Khải gọi cho mình. Nói anh ấy chọn cậu, sẽ không đi cùng mình. Lúc đó mình mới biết...hóa ra không phải nó chưa xuất hiện, mà là nó xuất hiện mà mình không biết. Mình hoảng loạn chạy trốn. Mình sang Mỹ 2 tháng, nói là cùng giáo sư đi làm nghiên cứu, thực ra là mình đi tìm bác sĩ. Mình muốn trốn. Nhưng...nó lại trở về. Tâm tình mình khi đó bất ổn, lại càng làm cho nó trở lên mạnh hơn. Ngày leo núi đó, khi cậu cứu nó, mình điên cuồng gào thét, muốn cậu buông tay nó ra, vì nếu cậu cứu nó, người ngã xuống...sẽ là cậu. Nhưng mình không thể lên tiếng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu nơi bờ vực. Nó ôm chặt lấy Tuấn Khải, mình điên cuồng muốn cứu cậu. Nhưng đến cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu buông tay rơi xuống vực. Thật may...cậu không sao. Nhưng mình đã biết, mình không bảo vệ được cậu...không thể bảo vệ được cậu. Dù mình cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi được gì. Mình uy hiếp Dịch Triết Hạo, không để ông ta uy hiếp đến cậu, miễn cưỡng giúp cậu thoát khỏi ông ta, lại không thể ngăn mấy tên công tử hão kia tìm cậu gây sự, thật may cậu cũng không bị chúng bắt nạt. Mình không thông đồng với đám bạn cấp 2 đến cuối cùng vẫn là tự họ đem cậu lên sân thượng. Mình phát hiện ra dù mình cố tránh né, mọi việc vẫn đi theo hướng cũ, mình không làm cũng có người khác làm. Vì vậy mình bắt đầu lo đến Dịch Hạo Triết. Lo đến cái loại thuốc đáng sợ kia. Nên mình quyết định sẽ giải quyết mọi chuyện trước khi ra nước ngoài tiến hành trị liệu. Mình thu thập chứng cứ phạm tội của hắn. Cảnh cáo hắn, chỉ cần cậu xảy ra bất cứ chuyện không may gì, chứng cứ đó lập tức được công khai. Lo xong mọi việc mình mới yên tâm lên đường. Lúc mình đi, cậu vẫn ở nước ngoài. Nên mình vô cùng thoải mái đồng ý đến mở tiệc chia tay cùng đám bạn kia. Trước kia đúng là trong 1 bữa tiệc như thế, mình đã làm 2 người hiểu nhầm. Không những thông đồng cùng đám bạn, để họ chụp 1 bức ảnh mình và Tuấn Khải hôn môi gửi cho cậu. Còn cố tình làm Tuấn Khải say rượu rồi ngủ cùng anh ấy. Nhưng đến kiếp này, mình nghĩ cậu ở nước ngoài nên không nghi kỵ nhiều. Tuy vậy đến lúc bị đám người kia ép hôn với Tuấn Khải mình đã có chút cảm giác đề phòng. Vậy mà không nghĩ vẫn bước theo vết xe đổ đó. Mình không chuốc say Tuấn Khải, kết quả cả 2 lại bị chuốc say rồi bị đem lên giường. Cuối cùng bị cậu nhìn thấy. Đúng là không thắng được ý trời.
Hai mắt Vương Nguyên vẫn đỏ. Nước mắt vẫn vương trên khuôn mặt thanh thoát kia không ít. Nhưng trên môi lại nở 1 nụ cười nhàn nhạt.
- mình vốn nghĩ chỉ cần tìm lại được cậu, giải thích rõ ràng mọi việc là được. Kiếp trước Tuấn Khải sau đó vẫn tìm được cậu. Nên mình không lo nghĩ nhiều. Nhưng điều mình không ngờ đến chính là do mình đã giải quyết Dịch Triết Hạo, nên cư nhiên đây lại là biến cố làm cậu dời đi. Còn là dời đi trong tình trạng...
Vương Nguyên nhớ đến bức ảnh nhìn thấy trong máy Tuấn Khải. Trái tim không khỏi đau nhói. Vẫn là không thể bảo vệ được người mà mình yêu. Dù đã rất cố gắng vẫn là không thể. Ông trời như muốn trêu đùa Vương Nguyên, kiếp trước cậu cố gắng chia rẽ họ, họ vẫn cứ thế mà bên nhau, kiếp này cậu tác hợp họ, lại nhất quyết bắt Thiên Tỉ và Tuấn Khải chia lìa.
- khi không tìm được cậu, điều mình nghĩ chính là...quá khứ lặp lại. Cậu đã ra nước ngoài. Vì vậy mình không suy nghĩ nhiều, lập tức chạy qua Mỹ tìm cậu. Đến nơi ngày trước mình đã bỏ lại cậu. Nhưng...không tìm được.
Trong ánh mắt Vương Nguyên đều là nỗi thất vọng. Nhưng rất nhanh lại biến mất.
- mình 1 bên trị liệu, 1 bên không ngừng tìm kiếm cậu. Mình có 1 cảm giác sâu sắc là lúc đó cậu đang ở Mỹ. Không hiểu tại sao lại vậy, nhưng đến cuối cùng thực sự mình có thể tìm thấy cậu. Ở trên đất Mỹ. Tại...bệnh viện mà mình đang chữa trị.
Nét cười trên mặt Vương Nguyên sâu hơn.
- lúc đó cậu mặc trên người bộ blu thực tập sinh. Đã gầy đi rất nhiều, vẫn trắng như vậy, khuôn mặt góc cạnh hơn, trưởng thành hơn, lãnh đạm hơn. Cậu đứng đó, nghe giáo sư giảng về 1 bệnh nhân đang hôn mê, đứng cách mình...1 tấm rèm. Bên cạnh cậu...là Hắc Thanh. Lúc đó mình đứng đó, ngây ngô cười không biết bao lâu, trong đầu đều là câu..."thật tốt, cậu ấy bình an". Thực sự...rất tốt. Không giống trước kia, 1 mình phải chiến đấu gần 3 năm với loại thuốc đáng sợ đó, tiều tụy, gầy gò đến đáng sợ. Thật tốt, cậu bình an, vẫn rất khỏe mạnh, tương lai còn là 1 bác sĩ. Bên cạnh còn có người có thể bảo vệ cậu.
Vương Nguyên cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.
Thiên Tỉ chăm chú nhìn Vương Nguyên. Ánh mắt buồn đi không ít. Nhẹ nhàng nói.
- thực ra trước kia mình cũng không phải 1 mình. Cũng có 1 người giúp mình, người đó...cũng chính là Hắc Thanh.



Key: mọi người đã hiểu chưa? Hiểu chưa? Không hiểu nữa tôi sẽ ngất mất. :'( :'( :'(

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ