Chap 9

1K 102 36
                                    

Tuấn Khải bước vào, ngồi đối diện Trương Vệ. Khuôn mặt tỏ rõ sự bất cần.
- Tuấn Khải. Em vào đây có việc gì?
Chủ nhiệm lớp cậu lên tiếng. Tuấn Khải à 1 tiếng rồi nói.
- do nhà trường gọi thiếu người nên em phải tự lên.
- ý em là sao?
- việc hôm qua em cũng có liên quan.
- em...?
- vâng.
Tuấn Khải nhẹ nhàng trả lời rồi quay ra Trương Vệ.
- cậu nói đi. Nói lại những gì vừa nói. Trước mặt tôi.
Càng nói, thái độ của anh càng trở lên lạnh lùng đến đáng sợ. Trương tổng cũng kinh ngạc khi biết anh liên quan đến việc này. Anh là ai, ông ta không thể không biết. Nhưng thật sự không nghĩ con trai ông lại dám đi động đến cậu ta. Ngay từ khi anh vào trường, ông ta đã phải dặn con trai mình, có thể động đến bất cứ ai. Ngoại trừ anh.
- cậu không nói hay để tôi nói? Để tôi cho mọi người biết cậu mang tuýp sắt đi làm quen, còn muốn đánh người xã giao. Kết quả bị cậu ta đánh cho không còn manh rác. Còn nữa. Phải chú thích 1 chút. Cậu ta chỉ đấm cậu 1 quả. Còn vết thương trên trán kia...là cậu tự gánh lấy.
Tuấn Khải nhàn nhã dựa ra sau. Trương Vệ chỉ dám cúi mặt không nói gì. Quả thật hôm qua thương tích Thiên Tỉ gây ra không nặng. Nhưng chuyện đáng nói chính là sau khi họ rời khỏi. 1 đám người áo đen đã xuất hiện. Tay cầm tuýp sắt đánh người không ghê tay. Đến cuối cùng còn hướng đến hắn mà đe dọa.
- gan mày cũng to lắm, dám ra tay đánh cậu chủ. May cho mày hôm nay tâm tình cậu chủ tốt, không tao đã đem 2 tay mày cho chó ăn rồi. Nếu 1 lần nữa mày dám động đến cậu chủ Vương. Bọn tao không chắc sẽ để ông bố già của mày tìm được xác mày đâu.
Tuấn Khải dĩ nhiên biết chuyện đó. Vì khi nhìn đám người đó bước vào ngõ, chính anh đã ra hiệu bảo đám người kia không cần ra tay quá nặng. Thiên Tỉ cũng biết chuyện đó. Lí do cậu không nói gì chính là sợ mọi chuyện lộ ra sẽ liên lụy đến anh. Dù sao anh cũng là vì cậu mà dính líu đến chuyện đó. Giờ anh tự mình xuất hiện, tức là sẽ không có gì đáng lo.

Cùng Tuấn Khải bước về lớp, cậu im lặng không nói gì.
- ê, không cảm ơn tôi sao?
Tuấn Khải gọi cậu lại mà nói. Thiên Tỉ không phản ứng, cứ vậy đi tiếp.
- này, điếc à, tôi đang nói chuyện với cậu.
Thiên Tỉ vẫn mặc nhiên mà đi tiếp. Tuấn Khải bực mình kéo cậu lại.
- cậu đứng lại cho tôi.
Thiên Tỉ điềm nhiên mà đứng đối diện Tuấn Khải.
- tôi không tên là ê, cũng không phải là này.
Tuấn Khải xùy 1 tiếng.
- được rồi. Vậy thì Thiên Thiên.
Thiên Tỉ đơ người trong giây lát. Sau đó liền hiểu ra.
- tên tôi là Thiên Tỉ.
Vừa nói cậu vừa quay lưng đi tiếp. Tuấn Khải liền bước theo.
- Dịch Thiên Tỉ?
- là Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Dương?
- họ mẹ tôi.
- hai họ sao? Thật phiền phức.
- giống anh.
- hả?
Tuấn Khải ngạc nhiên, sau đó liền tức giận.
- cậu giám nói tôi phiền phức?
- tên tôi thế nào cần anh quan tâm sao? Đó không là phiền phức thì sao?
- cậu....rồi. Coi như tôi phiền. Vậy còn việc tôi giúp cậu. Cậu không cám ơn tôi sao?
- tôi có nhờ anh sao?
- cậu có thể ăn nói có đạo lý chút được không?
Thiên Tỉ không thèm nói gì nữa. Tiếp tục bước đi. Hôm nay mọi thứ với cậu có chút mệt mỏi, cậu cần được yên tĩnh. Cậu muốn 1 mình. Anh lại ở bên lảm nhảm đủ thứ chuyện linh tinh làm cậu phát bực.
Tuấn Khải nhìn cậu bước đi, 1 lần nữa lại kéo cậu lại. Vô tình động đến vết thương Dịch Hạo Triết gây ra.
- này, Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu có thể bớt cái thái độ coi thường người khác đó đi được không? Tôi đang nói chuyện với cậu, ít nhất cậu cũng phải trả lời cho đàng hoàng. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà ba mẹ cậu không dậy cậu sao? Cũng nói cho cậu biết, tôi chưa bao giờ phải bắt chuyện với ai đâu đó, đừng tự cao tự đại.
Mọi thứ như chạm đến giới hạn. Tay đau, tim đau.
- đúng, tôi chính là thằng không được ba mẹ dạy dỗ. Phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Tự cao tự đại. Lại luôn không biết an phận mà động đến mấy người cao sang như mấy người. Là tôi cư xử như bọn vô học đầu đường xó chợ mà cũng dám đặt chân đến nơi đầy văn hóa thế này. Là tôi sống mà không biết bản thân ở đâu. Anh hài lòng chưa?
Thiên Tỉ giật mạnh tay ra khỏi tay Tuấn Khải rồi bỏ đi. Anh đứng sững sờ tại chỗ. Ý anh dĩ nhiên không phải như vậy. Anh cũng biết cậu không phải nói anh. Chỉ là lần đầu tiên Tuấn Khải phải chủ động kết bạn với người khác, trước giờ đều là người ta vây quanh, xu nịnh anh. Vậy mà cậu lại hoàn toàn xem thường. Dĩ nhiên anh tức giận. Nhưng nhìn thái độ đó của cậu, anh như có thể tưởng tượng ra đôi mắt sau lớp tóc mái kia đang phủ 1 tầng nước. Anh như có thể hiểu được cậu đang mệt mỏi và đau như thế nào. Mọi sự chống đỡ như làm người con trai ấy mất dần đi sức lực. Kiên cường, lạnh lùng, trầm tính. Tất cả chỉ là cái vỏ bọc mỏng manh cho 1 con người yếu đuối.

Ngồi cả buổi trong lớp, cố nhắm mắt lại nhưng anh cũng không thể ngủ. Cậu ngồi bên cạnh anh, lạnh lùng và yên tĩnh như mọi khi sau 1 buổi trưa biến mất. Anh chỉ dám thi thoảng đưa mắt nhìn cậu, nhưng không dám nói gì.

Chuông reo báo hết giờ, lão sư cũng kết thúc bài giảng. Cậu rất nhanh liền cất dọn mọi thứ rồi ra khỏi lớp. Vừa đi đến cửa Vương Nguyên đã từ đâu xuất hiện.
- Thiên Thiên. Tôi đưa cậu về.
- không cần. Tôi còn có việc.
Nói xong liền bước đi. Vương Nguyên có chút ngẩn ngơ Tuấn Khải đã bước ra. Vương Nguyên quay ra nhìn anh, tay giơ ra bọc thuốc.
- em còn định đưa cậu ấy bọc thuốc này. Hôm nay Dịch bộ trưởng ra tay đánh cậu ấy không nhẹ. Chắc chắn cả người đều bầm tím rồi.
Tuấn Khải giờ mới nhớ ra điều đó. Nhớ đến cả cái nhíu mày của cậu khi bị anh kéo lại. Chắc chắn là bị động đến vết thương. Dật nhanh lấy bọc thuốc trong tay Vương Nguyên liền trực tiếp chạy đi.
Vương Nguyên đứng đó, tay vẫn lơ lửng giữa khoảng không. Tuấn Khải biến mất thật nhanh trước mắt cậu. Điều chưa bao giờ từng xảy ra. Lúc cậu có thể quay ra nhìn chỉ còn thấy bóng lưng anh đang xa dần.
- anh...là có tình cảm với cậu ấy rồi sao?
Vương Nguyên nhỏ giọng nói. Là nói với anh, nhưng lại mãi mãi chẳng mong anh nghe được.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ