Cả ngày hôm đó 2 người không nói chuyện cả nhau lời nào. Đúng giờ liền đi thẳng về nhà. Về đến cửa, Thiên Tỉ vừa bước xuống xe Tuấn Khải đã nói.
- cậu ăn cơm trước đi. Không cần đợi tôi. Hôm nay tôi không về.
Thiên Tỉ chỉ đơn giản ừ 1 tiếng sau đó bước vào nhà.
Cậu không ăn cơm, cũng lười nấu. 1 tay làm cũng không tiện. Nên chỉ đơn giản đi tắm 1 chút rồi rót cho mình 1 ly rượu. Lặng lẽ ngồi trên bệ cửa sổ nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng.
Đến bao giờ cậu sẽ rời khỏi Vương Tuấn Khải? Hết cao trung? Hết năm nay? Hay là ngay khi kết thúc 3 tháng tình yêu ngắn ngủi này? Dù sao cũng đã nợ rất nhiều. Khi đi có lên đem theo chút tiền? Cậu cũng chưa biết bản thân mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Chính xác là từ khi ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ về vấn đề đó. Đặt ly rượu xuống bên cạnh mình, cậu bất giác sờ tay lên viên kim cương đen trên vành tai mình. Thật vướng. Vậy tại sao cậu lại không bỏ xuống? Đã không thể bỏ xuống, cậu có hay không 1 lần sẽ thử...thử theo đuổi anh, thật sự.Tuấn Khải lái xe thong dong trên đường. Không cùng bạn bè uống rượu, đi chơi. Cũng không tự mình đi chơi. Chỉ đơn giản là hạ cửa kính xe, để mặc gió lùa vào. Lại bật 1 bản nhạc nhẹ nhàng quen thuộc, sau đó lái xe chầm chậm đi qua từng con đường. Thực ra anh đang nghĩ điều gì? Là do Vương Nguyên không ghen, không phản ứng, không tức giận nên thấy khó chịu sao? Hay là vì cái rụt tay lạnh lùng của cậu làm cho khó chịu? Mọi thứ hiện tại như 2 luồng khí chạy trong người anh. Anh không phân định được bản thân đang cần gì, đang muốn làm gì. 1 tay anh buông tay lái, sờ lên viên kim cương đen trên vành tai. Vương Nguyên 3 tháng nữa sẽ dời đi. Cậu thì sao?
Tiếng điện thoại reo lên. Anh cũng không có tâm trạng nhưng không hiểu sao lại bắt máy. Chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia đã cất tiếng hát.
" Đôi khi em lại nghe nói
Ngoài em ra anh vẫn còn 1 ai kia.
Nhưng em vẫn giả vờ rồi im lặng.
Còn lạnh lùng mắc lỗi với anh.
Khiến anh phải tìm người ấy để giãi bày.
Em nghĩ em vẫn đang chờ đợi.
Đợi anh nói ra câu chúng ta không còn hợp nhau.
Nước mắt dưới màn đêm.
Cũng không thể kìm lại mà lặng lẽ rơi.
Ngọn đèn đường lại sáng lên.
Vậy là chúng ta sắp xa nhau rồi.
Tình yêu em trao đã không còn...từ khi cánh cửa ấy mở ra."
Tuấn Khải ngây người nghe giọng hát trầm ấm không nhạc cất ra ở đầu dây bên. Tiếng hát kết thúc. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại không lời nào cất lên thành tiếng. Cả 2 đều im lặng. Lâu thật lâu.
- anh...yêu Thiên Thiên sao?
- anh...không biết.
- vậy giờ nếu em nói em yêu anh. Anh sẽ làm sao?
Tuấn Khải nuốt khan 1 cái. Tim anh đang đập loạn. Đập nhanh đến mức anh tưởng nó đã ngừng đập. Nếu giờ Vương Nguyên yêu anh. Anh phải làm sao? Lập tức chia tay cậu? Dù sao cậu và anh cũng chỉ là tình giả, cũng chỉ mới bắt đầu được vài ngày. Vương Nguyên nói yêu anh, anh dĩ nhiên phải đến với Vương Nguyên. Anh đã yêu Vương Nguyên gần chục năm nay.
- anh...không biết.
- tiểu Khải. Anh...chưa từng như vậy.
- ngày sinh nhật em. Anh đã muốn tỏ tình với em đúng không?
- nhưng em đã nói em sẽ đi Mỹ.
- nếu là Vương Tuấn Khải trước đây sẽ từ bỏ tất cả đi cùng em.
- Nguyên nhi. Anh...
- bây giờ thì việc đó không quan trọng nữa. Anh muốn cùng em thử 1 chút không?
- thử?
- quay lại bên em.
Tuấn Khải bất giác siết chặt điện thoại.Thiên Tỉ ngồi đến muộn cũng muốn đi ngủ. Dù có quyết định thế nào đi nữa. Buông tay hay đi tiếp. Phía trước dù là đau khổ hay hạnh phúc thì cậu cũng không thể ngược đãi bản thân mình. Cậu cũng không phải con gái, động 1 chút lại bỏ ăn bỏ ngủ. Động 1 chút lại khóc lóc láo loạn. Dù có làm vậy thì nếu anh ở vẫn sẽ ở, mà đi...vẫn sẽ đi.
Thở dài 1 hơi liền định đem trai rượu và cốc rượu dẹp qua 1 bên, rồi sẽ đi ngủ. Không nghĩ vừa quay người đã thấy Tuấn Khải mở cửa phòng bước vào. Anh chậm chậm bước đến bên cậu, đứng đối diện với cậu.
- cậu uống rượu?
- 1 chút.
- nửa chai rồi.
- tiếc sao?
Tuấn Khải bật cười. Rất nhanh sau liền nghiêm túc.
- lần trước tôi nói gì cậu còn nhớ không?
- anh nói rất nhiều.
- việc không nói đến chuyện tình yêu của chúng ta là diễn kịch.
- ừm. Thì sao?
- giờ chúng ta nghiêm túc. Cậu...có chút tình cảm nào với tôi không?
Thiên Tỉ suy nghĩ thật lâu. Không biết bản thân nên nói có hay nói không. Anh nói cũng không hoàn toàn là đúng. Cậu có tình cảm với anh, nhưng không phải chỉ là 1 chút. Nhưng cậu phải nói sao? Nói cậu rất yêu anh? Nói cậu muốn cùng anh cả đời? Cậu không dám. Không dám moi trái tim mình đưa cho người khác. Không dám cho người khác quyền sát phạt cuộc sống của cậu. Nó...đủ thảm hại rồi. Cậu lặng lẽ gật đầu.
- tôi cũng có tình cảm với cậu. Không rõ là nhiều hay ít. Người ta nói với tôi là do tôi thích sự mới mẻ. Tôi cũng không rõ có đúng hay không nữa. Vậy nên chúng ta yêu nhau đi. 3 tháng, để xác định tất cả.
Thiên Tỉ nhìn anh 1 lát, lại nhẹ gật đầu.
Tuấn Khải mỉm cười tiến đến ôm lấy cậu vào lòng.
- 3 tháng này đừng suy nghĩ gì cả... Nghĩ đến tôi là được rồi.
Thiên Tỉ im lặng mặc để anh ôm. Cậu không rõ bản thân lúc này nên vui hay nên buồn. Rõ ràng đã muốn thử theo đuổi anh thực sự. Được anh tạo cơ hội cho, như vậy cậu phải vui mừng chứ. Nhưng sao nhìn anh cậu không vui nổi. Anh...có cái gì đó thay đổi rồi.Sáng hôm sau như thường lệ, Thiên Tỉ vừa làm bữa sáng vừa chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả 3 người. Cậu gần như đã dưỡng thành thói quen. Làm thế nào vẫn không thể thiếu phần của Vương Nguyên.
Tuấn Khải bước đến.
- cần giúp gì không?
- sắp xong rồi.
- cậu vẫn chuẩn bị cho cả Nguyên Nguyên?
- ừm.
- vậy gọi cậu ấy đến ăn chung cùng chúng ta luôn, được chứ?
Thiên Tỉ giật mình, ngây người 1 chút. Sau đó vẫn là gật đầu.
Tuấn Khải mỉm cười liền cầm 1 miếng kim-pap bỏ vào miệng dù đã ăn sáng đến phát no.
- thật ngon.
- anh ăn sáng còn chưa đủ?
- đủ rồi nhưng vẫn ăn được.
Thiên Tỉ cười 1 chút liền đóng hộp cơm bỏ vào túi giữ nhiệt.Đến lúc đi ra xe Tuấn Khải vẫn lải nhải chủ đề mây mưa ở đâu đó.
- chiều nay chúng ta lại đi chơi. Hôm qua bỏ lỡ, thật tiếc.
- ừm.
- hôm nay chúng ta đến bar. Ở đó hôm nay có tiệc.
- tôi biết rồi.
- cậu không thắc mắc đó là tiệc gì sao?
- các bar của dân sành điệu 1 tháng sẽ tổ chức tiệc 1 lần. Hôm đó bảo an lới lỏng, hầu như được các quán bao thầu, mọi thứ đều mắt nhắm mắt mở. Hầu như ngày này để các công tử như anh ăn chơi khoe của.
- woa. Kiến thức của cậu quả thật không ít nha.
Thiên Tỉ từ chối cho ý kiến. Cái này lần trước cậu đã nói qua. Tuấn Khải ngồi 1 lát liền nói.
- tôi không phải kẻ liều mạng. Tuy tùy hứng nhưng vẫn cho trừng mực. Yên tâm. Thuốc cấm tôi không động đến đâu. Các trò chơi cũng không tham gia nhiều. Hầu như chỉ đi góp vui với bọn nó. Với lại đây là tiệc đầu tiên Hắc Thanh tham gia cùng mọi người.
- Hắc Thanh?
- ừm. Là người hôm đó phát hiện tay cậu bị thương.
Dĩ nhiên cậu nhớ. Cậu còn khá ấn tượng về cậu ta.
- cậu ấy mới đến được hơn 1 tháng, chơi cũng được nên mọi người khá quý. Lần trước cậu ấy có việc không tham gia.
- cậu ta...rất đẹp.
Tuấn Khải thoáng chút ngạc nhiên sau đó nhẹ cười.
- đẹp cũng không được để ý. Cậu chỉ được nhìn đến tôi.
Thiên Tỉ cũng nhếch môi.
- tôi thấy là cậu ta để ý anh.
Tuấn Khải bật cười lớn, quay sang nhìn Thiên Tỉ.
- sao? Cậu ghen?
Thiên Tỉ im lặng. Cậu ghen sao? Chấp nhận để trong tim anh có 1 người khác thì sao lại có thể ghen với 1 người để mắt đến anh chứ. Chỉ là cảm thấy Hắc Thanh này...có chút kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian
AcakLúc bản thân đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu chỉ có anh và người bạn ấy. Cậu không đến kịp ai sẽ giúp cậu ấy? Cậu ấy có khi nào sẽ xảy ra chuyện? Không có cậu anh phải làm sao? Không có cậu anh sẽ số...