Qua không biết bao lâu, dưới sự chỉ huy của Tuấn Khải. Vài người thợ tóc, vài người thiết kế thời trang cuốn quanh cậu. Quay trái lại quay phải. Thử lên lại thử xuống. Đến khi Tuấn Khải mỉm cười gật đầu hài lòng cậu mới có thể chân chính đứng trước gương.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
.
.
.
n giây...
Người con trai này là ai? Cậu không quen. Mái tóc được cắt không tính là ngắn, chỉ vừa đúng chạm đến lông mày. Được hớt 1 cách nghệ thuật sang 1 bên. Gợn xoăn 1 cách tùy ý lại được nhuộm 1 màu vàng nhạt. Vầng trán cao nhẵn bóng được lộ ra 1 chút, cặp lông mày rậm, mang 1 màu đen tuyền nổi bật lên con mắt mang màu hổ phách, không to như đôi mắt phượng của Tuấn Khải, 2 mí cũng không quá rõ ràng, nhưng lại trong vô cùng.
Cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi phông đen bó sát người, lộ ra cơ ngực rắn chắc, lại khoác ngoài 1 chiếc áo da đen. Quần đen bóng, với đôi giày đen mũi nhọn. Tất cả làm nổi bật lên nàn da trắng sứ của cậu. Nhưng...nhìn sao cũng không quen.
- thấy sao? Giờ mới phát hiện mình rất đẹp đúng không?
- không giống tôi.
- từ bây giờ đây sẽ là cậu.
Tuấn Khải tiến đến, lấy từ trong chiếc hộp nhỏ ra 1 cái vật gì đó sau đó đưa lên mặt Thiên Tỉ. Cậu theo phản xạ mà tránh qua 1 chút.
- trật tự nào.
Thiên Tỉ không biết là gì nhưng vẫn đứng im. Sau 1 hồi anh sờ sờ tai cậu rồi cũng bỏ xuống. Thiên Tỉ nhíu mày nhìn cái vật nhỏ nhỏ đen đen trên tai mình.
- nó là kim cương đấy. Cậu đánh mất thì bán cả cậu đi cũng không đền được đâu. Hôm sau sẽ đem cậu đi bấm lỗ tai. Giờ muộn rồi. Đi ăn đã.
Thiên Tỉ quay ra, giờ mới để ý 1 bên tai của Tuấn Khải cũng đeo vật này. Đây là gì? Thay cho nhẫn sao? Bất quá nó cũng chỉ thuộc về cậu vài tháng thôi.
- anh thế này là dạy hư con trai nhà lành.
- nhà cậu có lành sao?
Thiên Tỉ im lặng không nói gì. Lẳng lặng bước đi trước.Sau 1 bữa ăn xa hoa tại 1 nhà hàng sang trọng, Tuấn Khải đưa cậu đến 1 quán bar. Dĩ nhiên là bar nào cũng như bar nào mà thôi. Dù cao cấp đến mấy thì ánh sáng vẫn không rõ, âm thanh thì quá mức phóng đại. Mùi rượu thì nồng nặc. Với Thiên Tỉ tất cả chỉ là 1 đống hỗn loạn. Tuấn Khải dẫn cậu đến thẳng 1 chiếc bàn trong góc. Nơi đã có không ít người ngồi.
- woa. Khải à, mày lại nhặt được em này ở đâu vậy? Nhìn ngon nha.
- không tệ nha. Vậy mà không nói với anh em 1 tiếng.
Tuấn Khải nhếch mép cười rồi kéo Thiên Tỉ ngồi xuống.
- bớt nói nhảm đi.
- nói thật đấy chứ. Nhìn còn đặc sắc hơn Vương Nguyên thiếu gia. Khuôn mặt vô cảm kia là sao chứ? Ngạo kiều hả?
- mà mày không phải nhất kiến trung tình sao? Hàng chơi thì...cho anh em với.
Mấy tên này nói đến không có điểm dừng, vừa nói lại vừa cười lớn. Thiên Tỉ từ nhỏ đã ít ồn ào. Giờ vẫn vậy. Trong lòng có phần không thoải mái nhưng khuôn mặt vẫn 1 nét vô cảm.
Tuấn Khải thi thoảng liếc sang cũng không nhìn ra thái độ của cậu. Về sau chính bản thân lại khó chịu với mấy lời nói vốn biết chỉ là trêu đùa người mới kia.
- im đi. Đừng vớ vẩn.
- woa. Bênh à nha. Xem ra quan hệ không tệ.
- đúng, cậu ấy là người của tao. Bọn mày ý kiến?
Tuấn Khải vừa nói vừa ôm vai Thiên Tỉ kéo về phía mình.
- người của mày? Nên hiểu thế nào đây?
- bao nuôi.
Âm thanh này trầm thấp, xen giữa tiếng nhạc ồn ào không hiểu sao lại chói tai đến kinh hoàng. Tuấn Khải quay ra người con trai vừa nhả ra 2 chữ đó. Mặt cậu vẫn thản nhiên không 1 tia biến sắc.
- em thật giỏi nói đùa.
Tuấn Khải quay ra Thiên Tỉ mỉm cười mà nói. Lại quay lại đám bạn.
- người tình của tao. Được chưa?
Đám bạn Tuấn Khải cười như điên. Thiên Tỉ lại chỉ nhếch mép 1 cái. Nhưng ở chỗ xa 2 người nhất, tận trong góc. Thiên Tỉ cảm nhận 1 ánh nhìn không mấy thoải mái dành cho cậu từ ngay khi bước vào. Giờ cậu mới liếc đến. Trong cả đám chỉ duy nhất người đó không cười. Nhìn cậu chằm chằm. Trong bóng tối cũng không rõ thái độ là gì. Chỉ nhìn ra khuôn mặt thanh thoát, tĩnh lặng. Tay cầm ly rượu lại không hề động. Hình như từ lúc cậu vào chỉ cậu ta không nên tiếng. Thiên Tỉ nhìn 1 lát rồi cũng quay đi. Đám bạn Tuấn Khải vừa trêu chọc gì đó, vẫn cười rất vui vẻ. Tự nhiên lại có người quay ra cậu nói.
- hay là uống 1 cốc đi.
- ừm. Sau đó giới thiệu 1 chút. Còn phải gặp nhau nhiều mà.
- cậu ấy không biết uống.
- 1 chút thôi mà. Không thể không nể mặt như vậy chứ.
- bọn mày có mặt để nể sao?
- có chứ. Còn dày hơn người khác nữa kìa.
- đúng đó. Uống 1 chút đi, người đẹp.
Vừa nói cậu ta vừa đẩy 1 cốc rượu đến chỗ Thiên Tỉ. Cậu khẽ nhíu mày 1 chút, từ này dùng với 1 người con trai nghĩ sao cũng không hợp. Bất quá cậu cũng không muốn so đo.
- cậu ấy không uống được. Tôi uống thay.
Tuấn Khải đang muốn câm ly rượu lên đã bị bọn họ chặn lại.
- uống thay là phải theo luật nha. 1 nhân 3. Còn phải giới thiệu nữa.
- bọn mày có cần sát phạt vậy không?
- đây là thiết lập quy củ. Mà trước mày cũng kêu Vương Nguyên thiếu gia không thể uống. Giờ thì uống không tệ nha. Không biết...để bọn tao dạy từ từ là được.
- lần đầu, đừng dọa cậu ấy như vậy.
- được rồi. Vậy lần này cho mày làm kỵ sĩ đen. 3 ly.
Họ chưa kịp rót thêm 2 cốc nữa Thiên Tỉ đã cầm cốc rượu trên bàn uống cạn. Tuấn Khải và cả đám bạn kia mở to 2 con mắt nhìn cậu. Đến khi cậu cất giọng trầm trầm nói.
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
Họ mới "woa" 1 cái rồi ầm ầm lên.
- Vương thiếu gia à, thế là bao che nha. Uống tốt như vậy lại nói không thể uống.
- vậy là phải phạt nha.
- uống rượu giao bôi.
- giao bôi. Giao bôi. Giao bôi.
Đám bạn anh kích thích hét lên ầm ầm. Anh thì vẫn đang ngây người nhìn Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ thấy anh không động đậy liền nói.
- tôi uống hết.
Nói xong cầm cả 2 chén rượu mà uống hết.
- không tệ nha. Quả thật đặc sắc.
- rất tuyệt. Tuấn Khải. Kiếm được hàng hiếm nha.
- vậy là giờ có thể thoải mái mời đúng không?
- tôi tiên phong. Tôi là Vĩnh Đằng. Mời cậu 1 ly làm quen.
Người con trai từ trước nói nhiều nhất đứng dậy, đưa đến 1 ly rượu nói.
- thôi đi. Đừng có chuốc say cậu ấy.
- Vương thiếu gia. Bảo vệ người hơi quá rồi đó. Cậu ấy còn chưa có nói là không được.
- đúng đó. Cậu ấy nói không được, chúng tôi liền không ép.
Tuấn Khải quay sang Thiên Tỉ. Cái gì chứ vấn đề này anh hiểu rõ. Người con trai nhìn có vẻ cam chịu này lại vô cùng cứng đầu. Nói cậu nhận thua trước mặt người khác sao? Có chết vì rượu cậu cũng không làm vậy.
Mặt cậu vẫn không biến sắc. Đứng dậy, cầm ly rượu trên tay người tên Vĩnh Đằng kia. 1 hơi uống cạn.
Cậu uống ước chừng hơn 10 cốc thì cũng đến người con trai lạnh lùng ngồi trong góc. Hắn cầm 1 ly rượu, bước vòng qua bàn mà đến đứng trước mặt cậu. Nụ cười ngây thơ đến tỏa nắng, khuôn mặt thon nhỏ có phần giống con gái, cũng hơi nhợt nhạt. Nhất thời làm Thiên Tỉ nghi ngờ ánh mắt trước đó có phải cậu tưởng tượng ra hay không.
Người con trai đó mỉm cười đưa cốc rượu đến trước mặt cậu. Cậu thản nhiên cầm lấy uống. Cả 2 người đều uống cạn hắn mới nhẹ nhàng nói.
- Hắc Thanh.
- Hạ Thanh?
Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên. Hắn vẫn như vậy mà cười. Đặt cốc rượu xuống liền cầm tay trái đang thảnh thơi của cậu lên. Viết lên đó 1 chữ "Hắc".
- Hắc...Thanh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian
RandomLúc bản thân đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu chỉ có anh và người bạn ấy. Cậu không đến kịp ai sẽ giúp cậu ấy? Cậu ấy có khi nào sẽ xảy ra chuyện? Không có cậu anh phải làm sao? Không có cậu anh sẽ số...