Chap 5:

1.1K 104 14
                                    

Thiên Tỉ bước vào trong nhà. Người xưng là ba cậu cùng với cậu con trai của ông ta kém cậu 2 tuổi đang ngồi nói chuyện. Vợ ông ta thì hình như đã đi đâu đó. Cậu cũng không bận quan tâm. Đi thẳng lên phòng.
- Anh hai đi học về.
Cậu có chút ngạc nhiên nghe cậu con trai kia cất giọng. Hôm ông ta đưa cậu về đây, người phụ nữ sẽ là mẹ nuôi của cậu không kiêng nể mà bày ra ánh mắt chán ghét cùng khó chịu. Nói ông ta nhà không có con trai sao mà đi nhận con nuôi. Còn nhận 1 thằng vừa xấu vừa khó nhìn, tóc tai thì để không ra sao.

Xem ra ông ta vẫn chưa dám nói thật về sự tồn tại của cậu với người phụ nữ đó. Vậy thì nếu cậu cắt gọn mái tóc này đi, sợ sẽ dọa chết bà ta mất. Vì đến cậu cũng phải thừa nhận 1 điều. Ngoài đôi mắt ra thì cậu hoàn toàn giống ông ta. Đó là về người phụ nữ đó.
Còn cậu em trai xa lạ này, cậu ta chỉ thấy trong mắt cậu 1 sự ngạc nhiên. Thiên Tỉ hoàn toàn không biết với cậu, cậu ta có thái độ gì. Hôm nay cư nhiên lại gọi cậu 1 tiếng anh hai.
Cậu quay lại còn thấy cả nét ngạc nhiên trên khuôn mặt người đàn ông kia. Cậu em trai kia nhìn cậu cười mà hỏi.
- hôm nay đi học thế nào anh? Có vui không? Trường Hi Viên có chút khác so với trường khác. Không có vấn đề gì chứ ạ?
Thiên Tỉ nhìn cậu con trai đó 1 lát liền cất giọng.
- không có.
Sau đó liền cúi đầu chào rồi đi lên phòng, vẫn còn nghe cậu ta ngồi dưới cảm thán 1 câu.
- woa, giọng anh ấy ấm thật đấy. Sẽ là người đặc biệt tình cảm.
Tình cảm sao? Cái đó bản thân cậu cũng không dám chắc. Vì thực sự chưa ai để cậu có thể đem cái gọi là tình cảm ra mà dành tặng. Vứt cặp sách qua 1 bên, ngồi xuống bàn học, nhìn qua cửa sổ. Hoàng hôn đã xuống rồi. Cả 1 mảng trời nhuộm 1 sắc cam rực rỡ. Hồi trước không muốn về nhà, cậu sẽ 1 mình ra biển ngắm hoàng hôn, rồi sẽ ngủ luôn trên mỏm đá. Có 1 điều là cậu chỉ ngắm hoàng hôn, không bao giờ nhìn bình minh. Chính xác là cậu sợ. Vì bình minh quá đẹp, quá hoàn hảo, quá rạng rỡ, nó khởi đầu ra tất cả. Nó cho người ta hy vọng. Nhưng tất cả hy vọng rồi đều sẽ làm người ta thất vọng. Giống như hồi nhỏ cậu đã từng hy vọng được ăn cơm cùng mẹ, được mẹ đưa đến trường. Lớn lên 1 chút thì hy vọng những người đàn ông kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Hay như hy vọng lớn lao nhất của cậu chính là ba sẽ xuất hiện. Sẽ cho cậu và mẹ 1 gia đình hoàn chỉnh. Mẹ sẽ không cần kiếm tiền bằng cách kia nữa. Đúng là ba cậu đã xuất hiện. Đã cho cậu 1 gia đình. Mẹ cậu cũng có 1 gia đình và đúng là không làm nghề kia nữa. Nhưng 2 gia đình đó lại không phải là 1. Và cái gia đình mà cậu đang sống, lại hoàn toàn không thuộc về cậu. Từ đó cậu đã biết, bản thân không nên hy vọng gì nữa. Cũng giống như đừng bao giờ ngắm bình minh nữa.
Hôm nay là tròn 1 tuần cậu ở trong ngôi nhà này. Thật...lạnh lẽo.

Sáng hôm sau Thiên Tỉ đến lớp như bình thường. Vì cậu đến khá sớm nên tên heo kia chưa có đến. Chính xác thì là chưa có ai đến. Lãnh đạm đi về chỗ, bỏ 1 quyển sách ra đọc. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng đến chỗ cậu. Ánh nắng buổi sớm không hề gay gắt. Chỉ nhẹ nhàng mà cuốn quanh cậu, phủ lên người cậu 1 vầng hào quang mờ nhạt. Cậu yên tĩnh, từ từ mà lật từng trang sách. Không biết hình ảnh đó vô tình cuốn hút người khác đến thế nào.
- cậu làm gì rình rập trước lớp tôi?
Giọng nói bất ngờ cất lên làm người con trai đó giật bắn mình. Quay ra, ấp úng gì đó rồi chạy mất. Đến khi cậu quay ra chỉ thấy bóng người chạy đi. Đứng lại đó chỉ còn tên heo lười. Trực tiếp bỏ qua hắn mà tiếp tục quay vào đọc sách.
- tránh ra.
Anh bước đến chỗ cậu từ lúc nào. Lạnh lùng quát. Cậu không dời mắt khỏi quyển sách, không nhanh không chậm mà nói.
- đường đi còn rất rộng.
- nhưng tôi muốn đi lối này.
- chó khôn biết chọn đường quang.
- cậu nói ai là chó?
Tuấn Khải đập tay xuống mặt bàn quát lớn. Thiên Tỉ ảm đạm.
- trong lớp này ngoài tôi và anh ra thì đâu còn ai.
Tuấn Khải túm lấy cổ áo của Thiên Tỉ mà kéo cậu lên. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đã được che qua 1 lớp tóc mái mỏng.
- tôi đã quá dễ dãi với cậu phải không?
Thiên Tỉ nhếch môi cười.
- đồ công tử sĩ diện hão.
- cậu nói cái gì?
- đừng cố giơ lanh vuốt ra với tôi. Chỉ làm tôi càng cảm thấy anh yếu đuối hơn thôi.
Bị người khác nói trúng tim đen. Tuấn Khải có chút tức giận, lại càng có sự sợ hãi. Đôi mày khẽ nhíu lại, hơi thở cũng có chút dồn dập hơn. Tay cũng theo vậy mà siết chặt hơn, nhưng lại không thể làm gì tiếp.
- anh cố dọa người. Chỉ để họ không biết anh đang yếu đuối, sợ hãi như thế nào. Bị người ta nói vài câu liền xù bộ gai nhọn. Thực ra chỉ là những cái gai bẻ liền gãy.
Thiên Tỉ từ từ nói. Từng câu, từng chữ đều làm Tuấn Khải hoảng loạn. Lần đầu tiên anh bị người khác nhìn thấu. Cảm giác...thật đáng sợ. Tay anh từ từ buông lỏng rồi thả hẳn xuống. Thiên Tỉ nhìn sự sợ hãi trong đôi mắt an, hình ảnh bản thân ngày trước lại như hiện ngay trước mắt, cậu đưa tay lên, che đi đôi mắt của Tuấn Khải.
- nếu nó không thể nói dối, thì che nó đi. Đáng sợ nhất chính là...để người khác biết cảm nhận của mình. Vì vốn dĩ con người...rất yếu đuối.
Tuấn Khải sững sờ nhìn bàn tay gần sát trước mắt. Một mùi hương bạc hà nhẹ nhàng lướt qua, từng lời nói ấm áp mà đi thẳng vào trái tim anh. Lần đầu tiên anh có cảm giác muốn dựa dẫm.
Góc cuối của lớp học, có 2 người con trai đứng đối diện nhau. 1 người lấy tay che đi đôi mắt người kia. Ánh nắng nhẹ nhàng mà bao chùm lấy họ. Gió khẽ thổi làm tóc họ bay bay. Khung cảnh nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng hoàn mỹ. Cảm giác không thể bớt đi thứ gì nhưng cũng không đủ không gian cho 1 người nữa xen vào.
Vương Nguyên ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt. 1 cảm giác mất mát đến khó tả. Có khi nào...cậu đã sai khi đưa Thiên Tỉ đến bên cạnh Tuấn Khải.
Vương Nguyên không hề biết rằng chuyện đó không những sai mà còn tạo lên 1 bi kịch thảm khốc với cuộc đời của chính 3 người. Lúc cậu đẩy Thiên Tỉ vào cuộc đời Tuấn Khải, mọi chuyện...đã bước sang 1 ngã rẽ khác rồi.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ