Trong nhà kho là tiếng tuýp sắt đập lên da thịt người, nhưng lại kêu lên tiếng loeng koeng đến đáng sợ, kèm theo tiếng chửi đầy thô tục.
- con mẹ nó. Mày đừng trách tao, trách thì trách mày là người của thằng khốn kia.
1 gã đàn ông cao to, thô kệch, khắp người đều là hình xăm trổ, trên mặt còn có 1 vết sẹo dữ tợn vắt chéo. Gã cầm trên tay ống tuýp sáng loáng, vừa chửi vừa không đừng ra sức quật thật mạnh xuống người con trai đang nằm giữa sàn nhà. Đánh đến nỗi mồ hôi gã cũng chảy ra, thở hồng hộc vì mệt. Đám đàn em đứng xung quanh cũng thấy run sợ, nhưng lại không dám lên tiếng. Gã dừng lại trống tuýp sắt xuống đất.
Người con trai kia nằm co quắp giữa sàn nhà, 2 tay bị trói ra sau. Chiếc áo len trắng bị nhuốm bẩn, loang lổ máu. Máu từ trên đầu chảy xuống mặt, xuống cằm, lại xuống cả cổ. Máu từ miệng chảy 1 màu đỏ thẫm, đã phủ thành 1 vũng trên mặt đất. Cậu vì đau đớn mà ánh mắt trở lên mơ hồ, hoang dại. Từng hơi thở cũng làm cậu đau đến co rút. Trên người không biết đã gãy không biết bao nhiêu chiếc xương sườn. Cơ hồ có cái đã chạm đến phổi, làm hô hấp của cậu mới khó khăn đến thế. Cậu thật dại dột, lại vì 1 tin nhắn mà chạy đến đây. Vì 1 bức hình lại có thể không suy nghĩ mà chạy đến đây. Không biết hiện tại muốn hình liền có thể ghép sao?Anh có thể bị bắt sao? Anh thì có thể gặp nguy hiểm sao? Bên cạnh anh có lúc nào là không có người bảo vệ. Vậy mà cậu cư nhiên tức tốc chạy đến đây, còn vội đến độ không nói với ai. Cũng không suy nghĩ đến việc gọi cho anh. Đến cuối cùng để chính bản thân rơi vào bẫy. Tại sao liên quan đến anh là bản thân lại không thể bình tĩnh? Thật là...ngu ngốc.
Gã kia lấy điện thoại của cậu, rất nhanh liền hướng đến cậu chụp 2 bức hình gửi đến số của anh.
"Nếu không muốn nhắt xác nó thì 1 mình đến nhà kho bỏ hoang phía nam gặp tao."
Cơ hồ vừa đúng lúc tin nhắn gửi đi thì nhận được hồi âm. Tin nhắn đến cũng là 1 bức hình, gã nhăn mặt, khuôn mặt cũng dần trở lên vặn vẹo.
- mẹ...mẹ nó. Cư nhiên nhầm người.
- sao vậy đại ca?
Gã không đáp trả câu hỏi của tên đàn em. Ném chiếc điện thoại đến chỗ cậu. Sau đó lại nói.
- phí công tao sắp xếp, lại mệt cả buổi.
Gã hừ lạnh 1 cái rồi bỏ đi. Đám đàn em không hiểu gì, nhưng vẫn bám theo hắn.Cậu nằm trên nền đất, như 1 người sắp chết. Tuy cậu không biết vì cái gì gã bỏ đi. Nhưng...cậu không thể chết ở đây. Anh nhất định đang chờ cậu. Anh nhất định đang lo lắng cho cậu. Cậu không thể chết ở đây. Không thể. Không phải lần đầu tiên bị đánh. Chỉ nhiều hơn 1 chút, mạnh hơn 1 chút, sẽ không chết, không thể chết.
Thiên Tỉ nhắm mắt định thần lại 1 chút, sau đó liền mở mắt. 2 tay gắng gượng rút ra khỏi chiếc dây thừng đang thắt chặt ở cổ tay. Rút đến 2 tay trầy xước, máu chảy ròng ròng cũng có thể thoát ra. Đôi tay run run đầy đau đớn với tới chiếc điện thoại. Muốn gọi cho anh, anh nhất định tới cứu cậu, nhất định tới đưa cậu đi.
Nhưng màn hình điện thoại vừa hiện lên trước mặt. Cậu cơ hồ như mọi thứ đều nhòa đi. Kia...kia không phải sự thật. Không thể. Người kia không phải anh, anh không thể...không thể như vậy mà hôn Vương Nguyên. Nhất định...nhất định là bạn anh bày trò. Không thể là thật.
Cậu gọi cho anh. Từng hồi chuông vang lên, rồi lại kết thúc, vang lên lại kết thúc. Anh không nghe máy? Điện thoại là bị lấy đi rồi sao? Là bị bạn anh trêu, lấy đi rồi sao?
Cậu cứ vậy tin tưởng, lại cứ vậy suy đoán. Suốt 3 tuần nay những gì anh làm cậu đã thấy. Anh quan tâm cậu như vậy, không thể lừa dối cậu.
Thật may, may là anh không nhìn thấy 2 tấm hình kia, nếu không anh sẽ gặp nguy hiểm.
Cậu nhắm mắt lại, nhăn mặt vì đau. Tay từ từ trống xuống đất, gắng gượng đứng lên. Từng bước đi đều rút đi không ít sức lực của cậu. Đau đến đầu óc mơ hồ, choáng váng. Trong miệng là 1 mùi tanh nồng của máu. Tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại làm máu dính trên đó không ít.. 1 tay bám tường bò đi từng bước. Không biết bao nhiêu lần ngã xuống cậu lại gồng mình mà đứng lên.
Cậu không biết bản thân đã mất bao lâu để ra đến đường lớn. 1 thân đầy máu đứng ven đường, 1h sáng, tiết trời lạnh thấu xương, từng chút 1 như găm vào vết thương trên người cậu.
Không chiếc xe nào dám dừng lại cho cậu lên. Dĩ nhiên, cậu bây giờ quá mức dọa người, con người bây giờ chính là như thế, những thứ không liên quan đến mình đều không muốn nhìn đến, sợ làm người tốt, sợ phiền phức. Cậu không còn lựa chọn khác, lao ra chắn trước mui 1 chiếc xe taxi. Trước xe phanh đến muốn cháy đường, cuối cùng cũng dừng lại. Cậu bám vào xe, gắng gượng bước đến, mở cửa đi vào xe trước con mắt sợ hãi của lái xe.
- cậu...cậu là..là đến bệnh viện?
- biệt thự Tây Vương.
- nhưng vết thương...
Cậu nhịn đau lặp lại. Cơ hồ đã quát lên.
- biệt thự Tây Vương.
- được...được.
Lái xe sợ hãi nhưng nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của cậu liền run rẩy gật đầu rồi lái xe đi. Chiếc xe theo đường chỉ của cậu chạy vào đến tận cửa.Tuấn Khải vì uống hơi nhiều rượu mà ngủ từ sớm, tỉnh dậy sắc trời vẫn tối đen, vừa quay sang liền giật mình nhìn Vương Nguyên đang nằm bên cạnh. Định thần 1 chút mới lầm bầm.
- lũ quỷ đó lại bày trò gì vậy chứ?
Anh thở dài 1 tiếng liền với tìm điện thoại, đầu óc vẫn còn choáng váng, chưa muốn dời giường. Vừa cầm đến đã nhìn thấy dãy số trên màn hình.
Là Thiên Tỉ gọi....
Thiên Tỉ gọi? Số nội địa. Vậy nghĩa là???
Tuấn Khải phấn khích như muốn nhảy lên. Nhưng thế nào lại không rung, cũng không chuông? Mặc kệ, anh bắt máy đã.
- alo.
- Khải,...anh đang ở đâu?
Giọng nói cậu có chút nhỏ.
Tuấn Khải phấn khích muốn điên rồi.
- anh đang ở nhà. Em về rồi sao?
- anh...ở 1 mình?
Tuấn Khải nghe cậu hỏi vậy liền có chút chột dạ nhìn sang bên cạnh, dù anh không làm gì sai cả, nhưng vẫn có chút bất an.
- ừ...ừm. 1 mình. Em đang ở đâu? Về bao giờ? Anh đón em.
- vậy...vậy sao? Em...biết rồi.
- em làm sao vậy? Em ở đâu rồi?
- Khải.
Tuấn Khải bắt đầu có chút loạn. Cậu rất lạ.
- Thiên, em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Em đang ở đâu? Anh lập tức tới đón em.
- không có gì. Em...đang về. Em cúp máy đây.
- không cần anh đón sao?
- không cần.
- vậy em đi đường cẩn thận.
- ừ.
Thiên Tỉ cúp máy, Tuấn Khải liền muốn đánh thức Vương Nguyên. Nếu không phải anh còn phải thu thập chiến trường hiện tại thì anh đã nhất quyết đi đón cậu. Anh không muốn để cậu hiểu nhầm. Nhưng anh chưa kịp vươn tay ra điện thoại 1 lần nữa sáng lên.
"Vương Tuấn Khải. Chúng ta kết thúc rồi."
Anh đờ đẫn nhìn tin nhắn từ số máy của cậu gửi đến. Nhưng bức hình ở phía trên còn càng làm anh hoảng sợ hơn. Vùng chăn vừa chạy ra khỏi cửa, tay vừa muốn ấn gọi lại nhưng liên tục không thể chạm đến vì phát run. Cả đôi chân cũng như không còn khí lực, loạng choạng mấy lần muốn ngã. Đến cuối cùng khi kết nối được, thì không ai bắt máy.Thiên Tỉ không rõ bản thân đã như thế nào bước ra khỏi ngôi nhà đó. Chỉ biết thời khắc cậu đứng giữa trời tuyết lạnh, gọi cho anh, nghe từng câu nói dối của anh thì trái tim đã bị bóp nát. Cậu loạng choạng đi từng bước trên đường. Anh lừa dối cậu, tất cả chỉ là lừa dối. Cậu vì cái gì mà tin? Tình yêu kia, vốn là không có thật. Cậu có tồn tại hay không với anh...không có ý nghĩa. Cậu vì cái gì kiên cường? Vì cái gì gắng gượng? Vì cái gì sống chết đi về căn biệt thự kia? Cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo đã phủ 1 tầng tuyết. Chiếc điện thoại cũng rơi ngay bên cạnh. Cậu gượng hết nổi rồi. Cậu đau, thật sự rất đau, rất mệt. Nơi đây không thuộc về cậu. Cậu không muốn mệt mỏi bám lấy thứ không thuộc về mình nữa. Điện thoại bên cạnh vẫn rung từng hồi, tuyết vẫn rơi, trên đường từng người, từng người đi qua, nhưng không ai dừng lại, không ai nhìn đến cậu. Thế giới này nhẫn tâm với cậu vậy sao? Hứa hẹn kia, mọi việc kia...hoàn toàn không có ý nghĩa. Hàng ngày nhắn tin cho cậu, nói những câu đường mật. Đêm xuống...anh vẫn ôm 1 người khác trong lòng. Cậu vì cái gì làm việc bán mạng như vậy? Vì cái gì hàng ngày chờ đợi tương lai kia? Vì cái gì???
Cái tình yêu này, từ đầu đến cuối...chỉ có cậu đơn phương.
1 dòng nước mắt nóng hổi từ khóe mắt chảy xuống. Mọi thứ...có thể kết thúc rồi.
Cậu từ từ nhắm mắt lại, chỉ kịp nhìn thấy 1 người con trai bước đến chỗ cậu càng ngày càng gần, ngồi xuống bên cậu. Khuôn mặt đó...không phải người con trai kia.Key: tạm an dưỡng vài ngày để suy nghĩ. Cảm thấy chương sau viết ko ổn tí nào. :( ai viết hộ t với....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian
RandomLúc bản thân đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu chỉ có anh và người bạn ấy. Cậu không đến kịp ai sẽ giúp cậu ấy? Cậu ấy có khi nào sẽ xảy ra chuyện? Không có cậu anh phải làm sao? Không có cậu anh sẽ số...