Chap 72:

712 69 20
                                    

- thực sự yêu cậu ta?
Đợi khi Thiên Tỉ ngồi xuống Dương Linh lập tức hỏi. Cũng không muốn vòng vèo.
Thiên Tỉ nửa điểm phản ứng cũng không có. Nhàn nhạt nói 1 chữ.
- vâng.
- nhìn qua cũng chẳng có ưu điểm gì.
- con không tin mẹ nhìn không ra.
Dương Linh thẳng tắp nhìn cậu con trai. Đúng thật là bà nhìn ra. Tuấn Khải có chút chậm phản ứng trước mặt bà, lại có chút vô tâm. Nhưng lại là thật tình. Sai sẽ nhận, không vòng vo chối cãi. Là 1 công tử nhưng lại trước mặt bà khép nép, luống cuống. Lại chủ động muốn gặp mặt bà. Cũng có thể nhìn ra cậu ta đối với Thiên Tỉ là nghiêm túc. Chỉ có 1 số vấn đề.
- mẹ không nghĩ đó là mẫu người con thích.
- thích 1 người không cần mẫu, cũng không cần dập khuôn. Chỉ đơn giản là người đó thôi.
Thiên Tỉ điềm đạm nói. Dương Linh cũng chỉ nhẹ cười nhìn Tuấn Khải đang bê nước ra.

- cậu sẽ ở bên nó được bao lâu?
- dạ?
Tuấn Khải đang đặt ly nước cam xuống bàn lại nghe Dương Linh hỏi 1 câu, anh nhất thời không theo kịp kiểu đột ngột của Dương Linh.
- cậu có thể đừng ngơ ngác trước mỗi câu hỏi của tôi vậy không?
Dương Linh nhăn mặt nói.
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác lại có phần sợ sệt của Tuấn Khải làm Thiên Tỉ ngồi 1 bên phải nén cười.
- con...
Dương Linh lắc đầu, thở dài.
- cậu sợ tôi?
- dạ, không. Không ạ.
- vậy cậu bị làm sao?
- dạ? À, không. Con không sao.
Thiên Tỉ không nén nổi nữa liền bật cười. Nhưng rất nhanh liền im lặng.

Đến giờ cơm, Tuấn Khải cũng không để Thiên Tỉ vào bếp, trực tiếp gọi thức ăn bên ngoài. Dương Linh cũng không ý kiến. Ngồi 1 bên ăn, thi thoảng lại đưa con mắt lạnh lùng nhìn Tuấn Khải và Thiên Tỉ ăn cơm phía đối diện. Nhịn... nhịn... nhịn. Cuối cùng nhịn không được, lạnh lùng hỏi.
- cậu định sau này ra sao?
Tuấn Khải đang gặm miếng sườn Thiên Tỉ gắp cho. Nghe Dương Linh hỏi 1 câu liền suýt chút cắn vào lưỡi.
- dạ...?
- cậu là con trai duy nhất, người thừa kế của Vương thị. Ba cậu sẽ để cậu đến với nó?
- con...không có ý định thừa kế Vương thị. ...dì con đang mang bầu.
- vậy cậu lấy gì nuôi con trai tôi?
- cháu tự bản thân mình có thể nuôi em ấy.
- cậu có thể sao? Cậu như vậy học cũng không chắc đã bằng con trai tôi. Dựa vào sắc kiếm tiền sao? Với lại cuộc sống của nó không đơn giản như người khác. Cậu đủ khả năng bảo vệ nó hay không?
Thiên Tỉ dừng đũa từ nãy, đưa mắt nhìn mẹ cậu không nói gì. Từ khi nào bà quan tâm đến nhiều việc của cậu như vậy chứ? Không nhẽ...bà thực sự muốn đi cũng ba nuôi Tuấn Khải...mãi mãi...dời khỏi nơi này?
- con sẽ không để bất cứ ai làm em ấy tổn thương.
Tuấn Khải không biểu hiện nhiều. Chỉ kiên định nhìn thẳng Dương Linh mà nói.
- lấy gì tôi tin cậu?
Tuấn Khải nhất thời im lặng không nói gì.
- nếu cậu không thể thì tôi muốn đưa con trai tôi đi.
Cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều có phần giật mình.
- tôi hiện tại có đủ khả năng lo cho nó. Nếu cậu không thể tôi sẽ đưa nó đi.
- con...
- người cho mẹ khả năng đó cũng có thể cho Tuấn Khải khả năng đó.
Dương Linh nhíu mày có chút không hiểu.
Thiên Tỉ lại điềm đạm nói tiếp.
- với lại con có đủ khả năng lo cho mình.
Dương Linh liếc mắt qua Tuấn Khải.
- cậu...có quan hệ gì với Lục Thụy Phong?
- con...là con nuôi.
- hóa ra là như vậy.
Tuấn Khải nhìn nụ cười nhẹ nhàng đầy tà mị của Dương Linh liền thấy rùng mình. Người phụ nữ này...có chút đáng sợ.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ