Tuấn Khải ngủ ngon cả đêm. Sáng hôm sau đến lớp lại không thể ngủ. Ngồi gục đầu xuống bàn, quay trái lại quay phải. Thiên Tỉ đang đọc sách nhìn anh không được nói đến bức bách liền gập sách lại, nhìn thẳng anh. Tuấn Khải thấy lạ cũng không quay nữa mà im lặng nhìn cậu.
Thiên Tỉ cứ vậy nhìn anh lâu thật lâu rồi nói ra 1 câu làm anh thiếu điều hộc máu.
- học đi, tôi dạy anh.
Tuấn Khải ngây ra đến vài phút đồng hồ. Sau đó bật cười.
- cậu dậy tôi? Tôi còn nghe nói thành tích của cậu không tốt lắm đó.
- mai có kết quả thi giữa kì. Lúc đó sẽ cho anh biết thành tích của tôi ở đâu.
Tuấn Khải có phần bắt đầu nghi ngờ. Thiên Tỉ lại điềm đạm nói.
- nếu tôi trong top 3 của khối thì anh phải đáp ứng tôi nghiêm túc học hành.
- top...3?
- ừm.
- được. Vậy đi. Tôi cũng không tin là cậu có thể. Cậu còn không biết trường này học kinh hoàng đến cỡ nào sao? Vượt qua top 3 của trường loại bỏ bộ 3 lớp Vương Nguyên đi rồi tính.
Trường này bộ 3 đó có thể gọi là huyền thoại. Người đầu tiên chính là Vương Nguyên. Họ đều là con nhà nòi. Trường từ trước đến giờ vẫn chưa có nhóm bạn nào như vậy. Điểm năm nào cũng nhất trường, phá vỡ nhiều kỷ lục về điểm số. Họ còn là bộ 3 cùng tiến. Trên bảng điểm, tên luôn đứng gần nhau. Xếp thứ 1; 2; 3 của trường.
- nếu tôi vượt qua...
- tôi không cần cậu vượt qua.
Tuấn Khải nói nhanh. Còn cười vô cùng tự tin.
Thiên Tỉ cũng lười phản ứng tiếp. Mở sách ra tiếp tục đọc. Tuấn Khải ngồi ở bên liền hết im lặng. Thoải mái nói linh tinh.
Thiên Tỉ ngồi 1 lát thì đứng lên.
- cậu đi đâu?
- nhà vệ sinh.
Thiên Tỉ ngắn gọn đáp rồi tiếp tục bước đi. Tuấn Khải ngồi lại 1 lát liền đứng dậy bước theo. Hôm nay anh chán. Muốn cùng cậu trốn học.Hôm nay bảng tin trường học đông đến lạ thường. Bất quá Thiên Tỉ không mấy quan tâm đến vấn đề này. Đang muốn đi tiếp lại bị người khác chặn lại.
- khoan đi đã, con trai ngài bộ trưởng.
Thiên Tỉ dừng bước. Nhẹ thở dài 1 chút. Lại tốn mất chút thời gian của cậu.
- tao đã bảo mà. Nó là con rơi chứ con nuôi cái gì? Che mắt thiên hạ. Nhìn xem. Nó giống ông ta hơn cả thằng con chính thống.
1 tên rất hảo tâm mà chỉ vào bảng tin. Mọi người còn hảo tâm hơn, tránh 1 đường cho cậu nhìn thẳng đến. Chỉ đơn giản là ảnh của cậu, mẹ cậu và Dịch Hạo Triết. Người thật cũng gặp nhiều rồi. Ảnh cũng không có gì đặc sắc. Bất quá ảnh là chụp cậu gần đây, tóc cắt gọn gàng. Giờ cậu mới phát hiện....mình ăn ảnh đến vậy.
- mẹ nó còn là gái bar đấy. Thực là thân phận không đơn giản.
- còn truyền cho nó không ít bí quyết nha. Vừa đến trường đã dụ dỗ được Vương Tuấn Khải. Sao? Giờ được anh ta nuôi thì nghĩ mình lột xác thành thiên nga rồi sao?
Cậu nén tiếng thở dài. Nói đi nói lại cũng chỉ mấy lời này, không đặc sắc, cũng không cải tiến. Họ không chán nhưng cậu chán đến tận cổ rồi.
- thực ra bộ dạng rất không tệ. Nếu Vương Tuấn Khải không cần nữa...anh đây rất sẵn sàng nuôi cậu.
1 tên trong số đó tiến đến gần cậu, vươn tay nắm lấy cằm cậu mà nói. Cậu nói vừa rứt thì...
Bộp...
Hắn ngã sõng soài trên đất, khóe môi bất máu. Tuấn Khải đứng bên cạnh cậu, đang xoay xoay cổ tay có chút đau do vừa dùng sức quá lớn.
Đám người kia rất tự nhiên mà lùi hết ra sau, quây thành 1 vòng nhìn 3 người họ.
Tuấn Khải mặt mày lạnh tanh muốn tiến đến chỗ tên kia. Thiên Tỉ kéo anh lại.
- đánh hắn chỉ làm đau tay. Bỏ đi.
Thiên Tỉ không dám chắc đám bạn của hắn có xông vào hay không. Với hiện trạng 1 tay, cậu không dám chắc có thể tự mình ra tay để giữ lại mạng cho đám người kia.
- bỏ tôi ra.
Tuấn Khải lạnh lùng nói. Thiên Tỉ lúc này mới để ý đến hàn khí anh đang toát ra. Thực sự có chút...dọa người. Tay nắm chặt, mắt nhìn thẳng tên kia như muốn giết người.
- Tuấn Khải. Không cần.
Tên kia sợ đến run người, bị đấm 1 quả nằm đấy vẫn chưa thể đứng dậy.
- cậu muốn tôi ra tay hay gọi người đến?
Tuấn Khải như hỏi tên kia lại như hỏi Thiên Tỉ. Thiên Tỉ thức thời không muốn án mạng xảy ra, lập tức buông tay Tuấn Khải. Hy vọng tên kia có chút hiểu biết. Không làm điều dại dột.
Tuấn Khải bước đến. Đứng trước mặt tên kia.
- gỡ nó xuống.
Giọng nói lãnh khốc đầy uy hiếp. Tiếp kia lập tức bò dậy, xé mấy tấm ảnh trên bản tin xuống, lại đưa về phía Tuấn Khải. Thấy hành động của mình không đúng lắm liền rụt tay lại. Còn đang nghĩ nên xử lý thế nào cho thích hợp đã nghe Tuấn Khải nói.
- ăn.
- sao?
Câu nói làm tất cả mọi người tim đều muốn ngừng đập. Thiên Tỉ cũng phải mở to 2 con mắt.
- tao nói mày...ăn hết.
- Vương...Vương thiếu gia...
- giờ muốn ăn nó hay muốn ăn đòn?
- Vương...Vương thiếu gia...tha...tha mạng...tôi...tôi không dám nữa.
- tao không lấy mạng mày. Ăn cái này không chết. Tao đánh cũng đảm bảo giữ lại mạng mày.
- Vương thiếu gia. Là tôi có mắt như mù, động đến người của cậu. Tôi tuyệt đối không giám nữa. Tôi sẽ xin lỗi cậu ấy. Sau này cách xa cậu ấy 500m. Tuyệt đối không giám đến gần. Vương thiếu gia. Cậu tha cho tôi.
Tuấn Khải không kiên nhẫn mà giơ tay lên.
Thiên Tỉ nhìn 1 hồi cũng không muốn rước thêm phiền phức. Giữ tay Tuấn Khải lại.
- Khải. Không cần. Mặc kệ hắn đi.
Tuấn Khải nghe 1 chữ "Khải" nhẹ nhàng cất lên. Giọng nói bình thản của cậu lại mang chút ý vị cầu xin. Anh thoáng chút ngây người, quay lại nhìn cậu. Cậu nhìn anh khẽ lắc đầu. Bao nhiêu tức giận thực sự bị cậu đuổi hết rồi. Anh bỏ tay xuống, nhìn tên kia lạnh lùng nói.
- nhớ những gì hôm nay mày nói.
Để mặc tên kia vâng vâng dạ dạ gì đó. Anh cầm lấy tay cậu kéo đi. Vừa đi được vài bước đã nhìn Vương Nguyên đứng đó. Không rõ đã đến từ khi nào. 2 người ngay lập tức dừng lại. Thiên Tỉ như có phản xạ mà rút tay ra khỏi tay Tuấn Khải.
Vương Nguyên không rõ đang nghĩ gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu lại nhìn đến Tuấn Khải. Anh cũng ngây ngốc đứng đó.
Hình như anh đang chờ Vương Nguyên lên tiếng. Chờ Vương Nguyên sẽ ghen, sẽ tức giận. Sẽ chất vấn anh. Thiên Tỉ lúc này lại không biết bản thân mình lên làm gì.
Đến cuối cùng Vương Nguyên cái gì cũng không nói với họ, quay ra mọi người.
- mọi người giải tán vào lớp học. Đến giờ lên lớp rồi.
Sau đó cứ vậy bước đi. Tuấn Khải đứng im đó không phản ứng. Đến khi trên sân chỉ còn lại anh và cậu.
Cậu khẽ nhếch mép cười. Dù là thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần Vương Nguyên xuất hiện. Cậu sẽ không còn tồn tại trong mắt anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian
RandomLúc bản thân đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu chỉ có anh và người bạn ấy. Cậu không đến kịp ai sẽ giúp cậu ấy? Cậu ấy có khi nào sẽ xảy ra chuyện? Không có cậu anh phải làm sao? Không có cậu anh sẽ số...