Thiên Tỉ thong dong từng bước đi về nhà. Ngày hôm nay của cậu khá yên ổn. Cậu hội trưởng lắm lời không xuất hiện. Con heo đó cũng an tĩnh mà ngủ. Cậu có thể thảnh thơi, giờ học ngồi nghe giảng, trưa mua chút đồ ăn rồi ra gốc cây sau trường vừa ăn vừa đọc sách. Nếu cuộc đời như vậy yên tĩnh mà trôi qua thì thật tốt. Nhưng cậu dĩ nhiên biết cuộc đời của cậu sẽ không tốt.
Nhìn đám người Trương Vệ đứng trước mắt, tay cầm ống tuýp sáng loáng. Cậu khẽ thở dài.
- mày nghĩ có thằng con hiệu trưởng đó chống lưng bọn tao sẽ không dám làm gì mày sao?
Đưa cậu vào 1 con hẻm nhỏ. Dồn cậu vào tường, cả đám gần chục tên đứng xung quanh. Trương Vệ đứng đối diện cậu, cười đểu mà nói.
Cái duy nhất cậu tiếp thu trong câu nói của hắn ta chính là Vương Nguyên là con hiệu trưởng. Ngoài ra tất cả mọi thứ đều vứt ngoài tai. Dĩ nhiên đã vứt ngoài tai thì làm sao cậu có thể quan tâm. Khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc.
- mày định lì với tao sao? Hôm nay tao sẽ làm mày phải quỳ xuống xin tha.
Những gì Thiên Tỉ nghĩ chỉ là...bọn chúng có thể bớt lảm nhảm được không? Muốn đánh liền đánh đi. Tại sao còn phải nói nhiều đến vậy? Thật mất thời gian của cậu.
Trương Vệ đang tuôn 1 tràng những lời dọa dẫm, Thiên Tỉ bỗng cắt ngang.
- thật lắm lời.
Trương Vệ có chút kinh ngạc như không dám tin vào tai mình. Cậu ta vừa nói gì chứ? Nói hắn lắm lời?
- mày...mày được lắm. Tao sẽ không nói nữa. Nhường chỗ cho mày van xin.
Nói rồi hắn ta giơ cây tuýp lên.
- dừng lại.
Hắn bị tiếng quát lớn làm giật mình. Mọi hành động liền dừng lại.
Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải bước đến, đứng xen giữa cậu và tên Trương Vệ kia.
- Vương Tuấn Khải?
Xem ra hắn cũng rất ngạc nhiên. Dĩ nhiên rồi. Vương Tuấn Khải từ trước đến giờ, ngoài việc liên quan đến hội trưởng Vương Nguyên anh đâu còn quan tâm đến việc gì nữa. Đến trường cũng chỉ ngủ, không xem các thầy cô ra gì. Không phải vì ba anh là người đầu tư xây dựng ngôi trường đó thì anh đã bị đuổi học lâu rồi.
Trương Vệ cũng chưa bao giờ dính dáng gì đến anh ta. Từ ngay khi vào trường ba hắn cũng đã nói có thể động đến bất cứ ai trừ anh ta. Vì sao thì hắn không biết.
- cậu muốn gì?
- cậu ta...
Vương Tuấn Khải chỉ vào Thiên Tỉ đứng sau mình.
- mày không được động vào.
Trương Vệ dù không muốn dính dáng đến Tuấn Khải. Nhưng hắn hiện tại cũng không phải là sợ anh. Dĩ nhiên đâu thể trước mặt bao nhiêu đàn em để anh ngông cuồng với hắn. Hắn cười lớn.
- mày nghĩ mày là ai chứ?
- người...không cùng loại mạt hạn như mày ở cùng 1 đẳng cấp.
Khuôn mặt hắn vặn vẹo, biến sắc trước câu nói của Tuấn Khải.
- cho mày 3 giây cút khỏi đây, không thì lập tức biến khỏi trường.
- dù tao có đi...cũng phải dậy mày 1 bài học đã.
Trương Vệ nói rồi liền vung nắm đấm. Tuấn Khải có phần bất ngờ. Nhưng chưa kịp làm gì đã thấy người bị kéo về phía sau. Đến lúc có thể định hình đã thấy Thiên Tỉ đứng trước anh, tên Trương Vệ thì ngã dưới đất, miệng bật máu.
Hắn như phát điên mà quát lớn.
- bọn mày còn đứng nhìn? Đập chết nó cho tao.
Cả đám người kia thoát khỏi kinh hoàng. Nhằm Thiên Tỉ mà đánh tới. Thiên Tỉ đẩy Tuấn Khải vào góc tường mới bắt đầu tiếp bọn chúng. Tuấn Khải chết sững nhìn từng tên, từng tên ngã xuống, lăn lộn trên đất, mà đến cái áo của người kia cũng chưa tên nào có thể động đến.Khi tên cuối cùng bị Thiên Tỉ thực hiện 1 pha bay lộn người trên không rồi thẳng đầu mà đá tới, tên cuối cùng cũng nằm dưới đất cùng bao người anh em khác.
Cậu cúi xuống, nhặt 1 thanh tuýp lên, kéo lê dưới mặt đất, âm thanh nghe thật đáng sợ. Cậu từ từ từng bước đi đến gần Trương Vệ cũng đang nằm dưới đất.
KOENG.....
Thiên Tỉ dện mạnh đầu cây tuýp xuống đường, âm thanh va chạm đã lớn, trong con hẻm nhỏ càng trở lên vang dội. Cậu ngồi xuống, mà nhìn Trương Vệ.
- tao không phải dạng có thể bắt nạt. Biết điều thì tránh xa tao ra. Tao không ngại...giết người đâu.
Nói rồi liền hất đổ thanh tuýp xuống mặt đất rồi đứng dậy, quay lưng bước ra chỗ Tuấn Khải.
- đi thôi.
Tuấn Khải không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Mới hôm qua thôi, cậu ta còn là 1 tên yếu ớt, anh đẩy vào tường cũng không thể phản kháng. Vậy mà hôm nay cậu ta cư nhiên 1 mình đánh bại cả chục tên. Nói anh làm sao có thể tin?- cậu...học võ?
Đi theo Thiên Tỉ 1 đoạn đường khá xa Tuấn Khải mới có thể cất giọng hỏi. Thiên Tỉ đi có phần chậm lại. Học võ sao? Cái này phải kể đến công của mẹ cậu. Bà cũng hiểu với nghề nghiệp của bà, cậu đi học chắc chắn bị người ta khi dễ, chính vì vậy mà khi cậu vào lớp 1 liền cho cậu đi học võ. Mãi đến khi lên lớp 10 cậu mới nghỉ. Vậy nên dĩ nhiên là cậu biết, không những biết mà còn rất giỏi. Chỉ là do tính cách có phần tách biệt và không thích ồn ào nên ít khi dùng tới.
- có học qua 10 năm.
- học qua 10 năm? Cậu...vậy mà cậu còn giả bộ trước mặt tôi.
Biết suốt thời gian qua mình múa rìu qua mắt thợ. Cậu ta có thể 1 cước đá bay anh. Vậy mà anh lại trước mắt cậu ta dọa nạt, giễu võ giương oai. Thực sự là không biết dấu mặt vào đâu. Vừa xấu hổ vừa có chút tức giận. Hóa ra bản thân lại luôn như làm trò cười trước mặt cậu ta.
- tôi không giả bộ. Chỉ là lười phản ứng.
- cậu...
Tuấn Khải tức không nói thành lời. Thiên Tỉ bỗng đi chậm lại, quay lại nhìn anh.
- chẳng nhẽ anh nghĩ tôi giống nữ chính của mấy bộ truyện ngôn tình? Luôn nhu nhược, yếu đuối để người ta bắt nạt cho nam chính coi?
Tuấn Khải có chút buồn cười với cách so sánh này. Đâu thằng con trai nào tự ví mình với con gái chứ.
- tôi đâu nghĩ vậy. Vì cậu quá xấu để được làm nữ chính.
Thiên Tỉ bật cười 1 cái rồi quay lại đi tiếp.
- vậy anh không thấy nữ chính luôn lúc đầu xấu về sau sẽ đẹp sao?
- cậu có thể sao?
- nếu tôi là nữ chính và sống trong tác phẩm của mấy tên tác giả.
- nếu chọn 1 nhân vật giống cậu...có lẽ là San Thái.
- hứ? Nếu tôi là San Thái, gặp loại Đạo Minh Tự như anh có lẽ cơ bắp chẳng mấy mà cuồn cuộn.
Tuấn Khải liền ôm bụng mà cười đến không thể dừng. Không để ý đến 1 con người mặt đang đỏ đến tận mang tai vì nói hớ. Cái thế quái nào lại có thể ví anh ta với Đạo Minh Tự? Không phải chính là nói đến cuối 2 người sẽ yêu nhau sao?
- cậu thú vị thật đấy.
Tuấn Khải lần đầu bị người khác trọc cười đến vậy. Cảm giác tức giận trước kia đều tiêu tan. Cái này có phải như mọi người hay nói? Không đánh không quen. Không đánh không thành huynh đệ? Có 1 vị huynh đệ thế này cũng thú vị đó chứ. Biết lúc nào sẽ nên yên tĩnh. Sẽ không phiền phức. Dù bề ngoài của cậu ta đi với anh có chút khập khiễng. Nhưng...tình bạn luôn là đôi đũa lệch mà. 1 người béo sẽ có 1 người gầy. 1 người lùn sẽ có 1 người cao. Giờ có 1 người đẹp thì phải có 1 người xấu chứ. Nghĩ vậy Tuấn Khải cảm thấy có chút thú vị.(Au: anh Đại à? Độ tự luyến của anh đạt max rồi đó. (->.->) hnay end ở đây ha. :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian
LosoweLúc bản thân đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu chỉ có anh và người bạn ấy. Cậu không đến kịp ai sẽ giúp cậu ấy? Cậu ấy có khi nào sẽ xảy ra chuyện? Không có cậu anh phải làm sao? Không có cậu anh sẽ số...