Chap 46:

1.2K 102 41
                                    

Cuối tuần thời tiết không quá lạnh, cũng không mưa. Thời tiết khá trong xanh lại có chút nắng nhẹ. Quả thật rất thích hợp để leo núi. Vì vậy mà giờ cậu đang cùng Tuấn Khải ngồi trên xe đi leo núi. Đằng sau là vài chiếc xe nữa, dĩ nhiên là bạn Tuấn Khải. Anh hôm nay ít nói hơn bình thường. Thiên Tỉ vẫn ngồi trên xe, hạ cửa kính, bật bản nhạc quen thuộc.
- em không sao chứ?
- em làm sao?
Thiên Tỉ có phần ngơ ngơ trước câu hỏi của Tuấn Khải. Anh ngập ngừng 1 lát.
- Vương Nguyên...anh không biết em ấy sẽ đi.
Lúc Hắc Thanh đưa Vương Nguyên đến anh khá ngạc nhiên. Dạo này nghe nói Vương Nguyên đang cùng thầy giáo đi làm luận án. Lại không nghĩ Vương Nguyên vừa trở về đã đến đây. Lại càng không ngờ đến Vương Nguyên lại quen Hắc Thanh, giờ còn cùng hắn ngồi chung 1 xe.
Thiên Tỉ cũng ngạc nhiên nhưng không để ý lắm. Không nghĩ Tuấn Khải lại vù chuyện này mà bày ra vẻ mặt đó.
- em bình thường. Vương Nguyên đi cùng cũng có làm sao? Cậu ấy là bạn chúng ta.
- nếu em không thích thì chúng ta đi chơi riêng.
- anh muốn tránh?
- không có. Chỉ sợ em không vui.
- em sao lại không vui?
Tuấn Khải thở dài 1 chút rồi cũng không nói gì nữa. Thiên Tỉ cười nhẹ 1 chút.
- em tin anh.
Tuấn Khải ngẩn người 1 chút liền mỉm cười. Đúng vậy, chỉ cần cậu tin anh, vậy là đủ rồi. Không cần biết người xuất hiện là ai.

Đến gần trưa thì mọi người cũng đến được chân núi. Mọi người xuống xe, lấy đồ đạc. Trên lưng Tuấn Khải khoác 1 balo lớn, Thiên Tỉ thì rảnh rang đứng đó chờ. Mọi người rất nhanh đã tập trung lại. Hắc Thanh bước đến liền nói.
- bây giờ để tránh bị lạc, mọi người chia nhóm 3 người 1 đi với nhau. Đây là la bàn. Đi theo hướng nam là lên tới đỉnh. Chúng ta gặp nhau trên đó.
- được.
Sau 1 hồi phân công, Hắc Thanh đẩy Vương Nguyên đến chỗ 2 người kia.
- Vương Nguyên thân với 2 người họ, đi với họ đi.
Tuấn Khải trừng mắt nhìn Hắc Thanh. Hắn lại thản nhiên như không thấy. Đến khi mọi người sắp xếp xong Tuấn Khải mới kéo hắn lại.
- cậu muốn gì?
- không phải anh nói không rõ tình cảm thế nào sao? Tôi tạo cơ hội cho anh hiểu.
Nói xong Hắc Thanh mặc anh đứng đó mà bước đến nhóm hắn.
Tuấn Khải bất lực nhìn Thiên Tỉ bên kia đang cùng Vương Nguyên sắp xếp đồ đạc.
- hôm trước tớ đi nghiên cứu khoa học với thầy ở Đài Loan. Có mua quà cho cậu đó, lát về sẽ đưa cho cậu.
- không cần phiền phức.
- sao lại phiền được. À, lần này đi mới biết, Đài Loan thực sự rất đẹp. Nhất là biển, hôm nào sẽ đưa cậu đến đó chơi. Vài tuần nữa là tớ đến đó lưu diễn. Đi với tớ chứ?
- không biết nữa. Để xem tình hình.
Sắp xếp xong đồ đoàn, Thiên Tỉ chọn balo nặng hơn, giúp Vương Nguyên khoác lên núi.
Tuấn Khải bước đến nhìn 2 người họ nói chuyện bình thường lại nhất thời không biết nói gì.
- anh đưa bớt đồ đạc sang đây em mang cho.
- không cần...
Tuấn Khải chưa nói xong Thiên Tỉ đã tháo balo của anh xuống. Anh chỉ biết thở dài, ngồi xuống giúp cậu xếp đồ.
Vương Nguyên cũng ngồi xuống giúp họ.
- Thiên Thiên, cậu có làm đồ ăn sao?
- ừm.
- đồ ăn cậu làm là ngon nhất. Đi với cậu là không sợ đói rồi.
Ánh mắt Vương Nguyên sững lại khi nhìn chiếc khuyên tai kia bên tai Thiên Tỉ. Lại đúng lúc Thiên Tỉ ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt Vương Nguyên liền né tránh. Hiện tại cậu không thể tháo nó xuống. Để đó cậu lại không biết phải đối mặt với Vương Nguyên như thế nào.
- đi thôi.
Tuấn Khải đứng dậy liền nói 1 câu.
Hai người kia cũng lập tức nghe theo lời anh mà đứng dậy. Càng về trưa, càng lên cao lại càng nóng, 3 người vừa mặc nhiều quần áo vừa mang theo đồ trên lưng, mồ hôi đã chảy ra không ít.
- sao mùa đông lại có thể có 1 ngày nóng như thế này chứ?
Vương Nguyên nói 1 câu liền đưa tay ra sau balo, lấy 1 chai nước. Mở lắp liền muốn quay lại đưa cho Thiên Tỉ. Nhưng đưa được giữa chừng lại phát hiện 1 chai nước khác cũng đang đưa đến chỗ Thiên Tỉ.
Tuấn Khải và Vương Nguyên không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn chai nước của người kia.
Thiên Tỉ nhìn 2 người họ, khó xử 1 chút liền nói.
- 2 người uống đi. Tôi không khát.
Vương Nguyên nhìn 1 lát liền rụt chai nước về, tu 1 ngụm. Tuấn Khải lại cố chấp đưa chai nước về phía Thiên Tỉ.
- uống 1 chút đi. Mồ hôi em ra không ít rồi.
Thiên Tỉ cũng không nói gì được nữa, cầm chai nước uống.
- sao 28 rồi mà còn có ngày nóng như vậy. Hais...
- anh nói hôm nay là bao nhiêu?
Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên hỏi. Tuấn Khải mỉm cười lặp lại 1 lần nữa.
- 28. Ngày 28 tháng 11. Sao? Quên mất cái gì à?
- không...không có.
Tuấn Khải cười 1 chút cũng không nói đến vấn đề đó nữa, quay ra nhìn đường.
- chỗ này sao không thấy quen.
- anh có thể quen?
Vương Nguyên quay ra hỏi. Tuấn Khải vẫn chú ý quan sát.
- núi này hàng năm bọn anh vẫn đi. Nhưng chưa từng đi qua đây. Mà nếu đi đúng là đường này thì phải gặp mọi người chứ. Chúng ta đâu phải top cuối cùng.
- chẳng nhẽ lạc đường?
Thiên Tỉ nheo mắt hỏi. Tuấn Khải quay lại nhìn cậu khẽ lắc đầu, ý không biết rồi lại quay ra.
- rõ ràng đã đi theo hướng nam.
Vương Nguyên nhìn la bàn nói.
Tuấn Khải như sực nhớ ra điều gì đó.
- đưa la bàn cho anh coi.
Vương Nguyên đưa qua. Tuấn Khải cầm đến liền nhíu mày.
- la bàn này hỏng rồi.
- hả?
Vương Nguyên kinh ngạc hô lên 1 tiếng. Thiên Tỉ cũng kinh ngạc không kém, nhưng chỉ mở to mắt 1 chút mà nhìn anh.
Trong lòng anh bây giờ chính là câu "Hắc Thanh giở trò". Nếu vậy thì họ chắc chắn cho người đi theo. Nhưng cũng có thể ngẫu nhiên nó bị hỏng, như vậy thì không thể chờ đợi. Dù sao cũng phải tìm cách ra khỏi đây đã.
- vậy là chúng ta thực sự đi lạc.- Vương Nguyên lo lắng hỏi.
Tuấn Khải nhẹ nói.
- không phải lo. Núi này cũng không vắng. Chúng ta có mang đồ ăn, thực sự đi lạc thì cũng chỉ sáng mai là có người tìm được chúng ta. Cùng lắm qua đêm 1 hôm trên núi. So với biển không sai biệt là bao.
Nói xong anh cũng nhẹ mỉm cười. Thiên Tỉ cũng nhếch mép sau đó nói.
- vậy chúng ta đi thử 1 chút.
- ừm.
Nói xong 3 người lại tiếp tục đi. Quả thật là càng lên cao lại càng nóng. 3 người mệt đến độ không muốn nói gì.
- không...không được rồi. Tớ...mệt.
Thiên Tỉ đi ngay cạnh Vương Nguyên. Tuấn Khải đi trước cũng quay lại.
Thiên Tỉ nhìn 1 chút liền nói.
- vậy chúng ta lên kia nghỉ 1 chút.
Vương Nguyên gật gật đầu. Sau đó bước tiếp. Vừa bước được 1 chân lên, không nghĩ đất lại trơn đến vậy. Cả người lập tức bị kéo xuống, ngã xuống vực.
- aaaa....
Vương Nguyên nhắm mắt sợ hãi. Chỉ thấy bất giác bị kéo lại.
- Nguyên Nhi, Thiên Thiên.
Vương Nguyên nghe tiếng hô lớn của Tuấn Khải. Vẫn còn đang sợ hãi, tim đập muốn chết. Mở mắt ra lại thấy Thiên Tỉ ngay phía trên. 1 tay bám cành cây, 1 tay đang nắm chặt tay cậu.
- Thiên...Thiên.
- bám chắc lấy.
Thiên Tỉ khuôn mặt nhăn lại. Tay cũng nổi đầy gân xanh.
Tuấn Khải cũng đã chạy xuống.
- Vương Nguyên.
Anh nhìn 1 lát liền nắm lấy tay Thiên Tỉ muốn kéo lên.
- không được. Anh kéo Vương Nguyên lên trước.
Thiên Tỉ nói đầy khó khăn.
- Vương Nguyên. Tôi kéo cậu lên. Bám chắc vào.
- tôi...sợ.
Vương Nguyên sợ đến mặt mày tái mét. Hai mắt cũng không dám mở ra.
- cậu chần chừ nữa cả 2 chúng ta cùng chết đó. Nào, cố lên.
Thiên Tỉ nói xong liền dùng sức kéo Vương Nguyên lên. Vương Nguyên 1 tay nắm chặt tay Thiên Tỉ.
- đạp lên. Cố lên. Đừng sợ.
Vương Nguyên 1 tay bám vách núi. Chân cũng bắt đầu đạp mà leo lên.
Tuấn Khải chỉ biết nắm chặt bàn tay đang nắm cành cây của Thiên Tỉ. Mãi đến khi Vương Nguyên lên đến nơi mới có thể nắm tay Vương Nguyên kéo lên.
Vương Nguyên lên đến nơi, sợ muốn tái mặt, đến khóc cũng không thể khóc ra, cả người phát run ôm chặt lấy Tuấn Khải, Tuấn Khải ôm lấy thân hình đang run rẩy kia, vỗ lưng cậu chấn an.
- đừng sợ. Không sao. Không sao nữa rồi.
Thói quen che chở, bảo vệ Vương Nguyên sớm đã ăn sâu vào máu anh. Nhìn người con trai ấy run sợ. Anh nhất thời không còn để điều gì trong mắt.

Thiên Tỉ tay trái đã đau đến gãy rời. Bám ở đó tốn không ít sức. Tay vừa giữ Vương Nguyên giờ đã tự do, bám tiếp lên phiến đá gần đó, muốn leo lên, đập vào mặt lại là hình ảnh Tuấn Khải đang ôm lấy người kia. 1 tay ôm chặt, 1 tay không ngừng vỗ về, khuôn mặt đã không còn chút lo âu.
- không sao nữa rồi. Đừng sợ.
"Không sao nữa rồi..." với anh chỉ cần như vậy, chính là không sao nữa.
Vương Nguyên trong vòng tay anh vẫn không ngừng run rẩy. Đúng rồi, trong tình yêu có 1 người cần bảo vệ và 1 người bảo vệ. Vậy là quá đủ rồi. Hiện giờ thế giới...hoàn toàn chỉ còn 2 người họ.
CRẮC...DẦM...
Cành cây Thiên Tỉ bám bất ngờ gãy. Tạo lên 1 tiếng động kinh hoàng làm Tuấn Khải cả người chấn động.
- Thiên Tỉ...Thiên Tỉ...
Tuấn Khải thì thầm như chợt nhớ ra mình đã quên mất 1 điều. Anh lao đến vách núi, Vương Nguyên không kéo lại có lẽ cả người anh cũng đã lao xuống.
- THIÊN THIÊN...
Tuấn Khải kinh hãi nhìn thân ảnh người con trai nằm bất động bên dưới, máu mơ hồ đã thấm ra không ít. Loang dần trên nền đất, khuôn mặt trầy xước, chảy không ít máu.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ