Chap 57:

952 96 12
                                    

Tuấn Khải lười biếng lết khỏi giường. Ngủ ngon đến vậy mà phải dậy, thật là tàn nhẫn. Rõ ràng ngày hôm nay được nghỉ, Thiên Tỉ lại nhất quyết bắt anh dạy sớm như vậy.
Bước vào nhà tắm liền bật vòi nước rửa mặt. Tay vừa chạm đến nước đã sót đến giật mình. Tuấn Khải khẽ "a" lên 1 tiếng liền rụt tay lại. Nhìn mấy đầu ngón tay ngón thì phỏng rộp, ngón thì có mấy vết cắt vẫn hở miệng anh không khỏi thở dài. Từ lần đó đến giờ anh chưa chịu đau như vậy bao giờ.
- thật may chỉ 1 bên tay trái.
Anh lắc đầu 1 cái liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cố gắng hạn chế bàn tay trái. Sau khi băng bó lại cẩn thận, đeo găng mới đi xuống nhà.
Vừa xuống đến cuối cùng thang đã nghe tiếng động trong bếp kèm theo mùi thơm đã sớm quen thuộc.
- em nấu cháo à?
- ừm. Sắp xong rồi.
- tại sao lại phải dậy sớm như vậy. Ngủ nhiều 1 chút không tốt sao?
- không tốt. Với lại hôm nay phải học.
- cái gì học? Học cả tuần rồi.
- anh dạo này tâm trạng trên mây. Hôm nay em phải cải tạo lại.
- em không nhầm chứ?
- không nhầm. Kỳ này anh không đứng trong top 10 của lớp thì đừng nhìn mặt em nữa.
- đơn giản thôi. Không cần học anh cũng có thể.
Thiên Tỉ đưa con mắt nghi ngờ nhìn Tuấn Khải. Anh rất điềm tĩnh mà nói.
- có 3 cách vô cùng đơn giản. Thứ nhất, chặt tay mấy tên trong lớp, không cho làm bài nữa. Thứ 2, bắt giáo viên đưa lên. Thứ 3, lên phòng khảo thí mượn trước đề thi.
- Vương. Tuấn. Khải.
Tuấn Khải cười khanh khách nhìn biểu tình càng ngày càng khó coi của Thiên Tỉ.
- anh nhịn đi.
Thiên Tỉ không làm sao được liền quay qua uy hiếp. Nói xong cũng bỏ mặc nồi cháo mà bước đi. Anh liền bước đến giữ cậu lại.
- anh nói đùa thôi mà, làm gì đã giận vậy? Ngồi đi. Ngồi đây, anh múc cháo ra cho em.
Vừa nói vừa ấn cậu ngồi xuống ghế. Sau đó liền quay ra chuẩn bị bát đũa. Cũng bê luôn nồi cháo ra bàn.

Thiên Tỉ nhíu mày nhìn bàn tay đeo găng của anh. Tự nhiên gần đây anh chăm chỉ đeo găng tay đến lạ. Cũng chỉ là 1 bên tay đó, còn rất hạn chế sử dụng. Cậu biết anh đang làm 1 cái gì đó không muốn cho cậu biết. Nhưng tình hình này hình như không ổn lắm. Anh không muốn cậu biết, cậu có thể làm ngơ. Nhưng mà anh như vậy...
- tiểu Khải.
- huh?
Tuấn Khải đang múc cháo ra bát, thấy cậu gọi thì ngước lên nhìn.
- tay anh làm sao?
Nụ cười trên môi Tuấn Khải cứng ngắc lại. Động tác cũng chậm lại 1 chút.
- không...không làm sao.
- sao lại đeo găng?
- do...thói quen.
- thói quen?
- ờ...mùa đông anh hay vậy.
- cởi ra.
- hả?
- cởi ra em coi 1 chút.
- làm gì?
- nếu không có gì phải giấu em thì sao không thể cởi?
Tuấn Khải có chút lẩn tránh. Ngồi đắn đo 1 hồi lại không muốn phản ứng.
- à, anh nhớ là Vĩnh Đằng gọi anh có chút việc. Anh quên mất. Giờ anh đi đây.
Tuấn Khải vừa nói vừa muốn chạy. Vừa bước được vài bước đã bị câu nói của Thiên Tỉ làm đứng lại tại chỗ.
- anh trốn được hôm nay nhưng có thể trốn được cả đời sao?
Anh thở dài 1 hơi.
"Đã biết anh muốn trốn sao em còn muốn vạch trần?"
Trưng bộ mặt không thể tươi hơn quay lại nhìn cậu.
- anh đâu có trốn.
- vậy anh đi đi.
- Thiên Thiên...
Cậu ngồi đó nhìn anh. Ánh mắt không mấy cảm xúc.
"King...kong..."
- anh ra mở cửa.
Tuấn Khải bật như lò xo ra cửa. Trong lòng thầm cảm ơn vị khách bất ngờ này, có cơ hội chắc chắn sẽ hậu tạ. Nhưng cửa vừa mở ra, nụ cười cùng lời cám ơn của anh liền biến mất như chưa hề tồn tại. 2 người đứng đó nhìn nhau, cả 2 hình như đều không có ý định lên tiếng.
Tuấn Khải thở dài 1 cái cũng đành lên tiếng trước. Cậu chán ghét khi phải ở gần người này quá lâu.
- sao ông lại đến đây?
- ta đến thăm con trai ta không được sao?
- ông vẫn nhớ là mình có con cơ à?
- Khải, ai vậy?
Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải ra mở cửa quá lâu nên cũng từ bếp bước ra. Cũng thuận tiện hỏi 1 câu.
Nhìn người đàn ông đứng trước cửa cậu có chút ngạc nhiên. Sau đó mới cúi đầu chào.
- Vương tổng.
- cậu...ở đây?
Vương Cẩn nhìn Thiên Tỉ từ trong nhà bước ra, lại mặc đồ ở nhà, không khỏi ngạc nhiên. Tuấn Khải là người không thích ở cùng người lạ. Lại có thể sống chung với 1 người chỉ quen vài tháng?
- cháu ...
- đó không phải việc của ông. Đây là nhà tôi, cho ai ở là quyền của tôi.
Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng. Trong giọng nói không có lấy 1 phần kiên nhẫn.
Vương Cẩn khẽ cười.
- ta cũng chỉ hỏi vậy thôi. Mà ta cũng đến đây rồi. Chẳng nhẽ không thể để ta vào nhà uống cốc trà?
- nhà tôi không có trà có thể tiếp đón được Vương tổng ngài.
Thiên Tỉ bước đến bên cạnh, khẽ huých anh 1 cái, lại nhíu nhíu mày nhìn. Tuấn Khải thở dài 1 hơi, tỏ rõ thái độ không tình nguyện mà bước vào nhà.
Thiên Tỉ nhìn theo anh 1 lát rồi nghiêng người sang 1 bên.
- Vương tổng, mời.
Vương Cẩn không tỏ rõ thái độ, bước vào trong.
Thiên Tỉ vào trong bếp pha trà, sẵn lấy thêm chút bánh. Lúc cậu bước ra, Tuấn Khải đang ngồi không ngừng bật tivi loạn xạ. Vương tổng thì ngồi đó nhìn xung quanh.
Thiên Tỉ đặt trà và bánh xuống bàn. Rót trà cho 2 người.
- Vương tổng,....
Đang định cầm đĩa bánh mời Vương tổng thì Tuấn Khải đã ôm lấy đĩa bánh ngồi ăn ngon lành, không nhìn đến ai.
- ông dùng trà.
Thiên Tỉ không làm sao được đành mời ông uống trà.
- cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ?
- cậu ấy là ai không liên quan đến ông.
Tuấn Khải ngó lơ ông cả buổi. Vừa nghe ông hỏi đến Thiên Tỉ liền quắc mắt nhìn ông.
Vương Cẩn không tức giận, chỉ nhàn nhạt cười.
Thiên Tỉ nhíu nhíu mày nhìn Tuấn Khải. Tuấn Khải lại dửng dưng coi như không.
- bài diễn thuyết của cậu hôm trước rất tốt.
- cám ơn Vương tổng đã khen. Tôi...
- cậu ấy đương nhiên là tốt.
- con rất quan tâm cậu ấy?
Tuấn Khải thở nặng nề 1 hơi. Đặt đĩa bánh xuống bàn phát ra tiếng kêu vô cùng khoa trương, khuôn mặt hiện rõ 2 chữ "không vui" mà nói.
- tôi đương nhiên quan tâm cậu ấy. Cậu ấy là người yêu tôi. Sẽ không như ai đó. Trong đám tang của vợ cũng chỉ có 1 thằng con.
Nói xong anh liền đứng dậy bỏ lên tầng. Thiên Tỉ có chút giật mình nhìn theo anh.
- thật ngại quá. Làm trò đùa cho cậu rồi.
Vương Cẩn lên tiếng. Phá tan bầu không khí có chút gượng gạo.
Thiên Tỉ nhẹ cười, từ chối cho ý kiến. Cũng không phải cười nhạo gì. Chỉ là hiểu ra 1 số chuyện.
- cậu ở đây lâu chưa?
- cũng được vài tháng rồi.
- Tuấn Khải không thích người khác đến gần nó. Nó chấp nhận để cậu ở đây cũng thật lạ. Hy vọng cậu có thể chăm sóc nó. Quan hệ giữa tôi và nó không tốt lắm, tôi cũng không có nhiều thời gian. Ít khi để ý được đến nó.
Thiên Tỉ nén tiếng thở dài. Cũng không muốn nói chuyện nhiều. Cậu chợt có chung 1 cảm xúc với Tuấn Khải. Không thích con người này. Nhưng cậu chưa đến nỗi sẽ thất lễ.
- nghe nói thành tích của Tuấn Khải dạo này rất tốt?
- Tuấn Khải rất thông minh.
Vương Cẩn mỉm cười 1 chút. Lại nghe Thiên Tỉ nói thêm 1 câu.
- chỉ là không ai cho anh ấy biết anh ấy phải làm sao.
Vương tổng có chút khựng lại. Nhưng đợi cả buổi Thiên Tỉ cũng không nói gì tiếp.
Ngồi 1 lát cũng không biết làm sao. Vương tổng cũng đi về.
Tiễn ông ra đến xe, Thiên Tỉ nói 1 câu.
- Tuấn Khải không ghét người lạ. Anh ấy rất thích ồn ào náo nhiệt.
Vương Cẩn có chút nhíu mày nhìn cậu. Thiên Tỉ điềm đạm nói.
- Vương tổng. Có lẽ ông hiểu hơn tôi vấn đề này. Có những tổn thương bù đắp cũng không lấy lại được. Nhưng với những người đồng ý tha thứ. Chỉ cần bù đắp là được.
- Tuấn Khải không...
- anh ấy rất muốn được người khác quan tâm, cũng rất muốn quan tâm người khác. Nhưng...không có ai dạy cho anh ấy điều đó. Anh ấy chỉ biết cố gắng theo cách của mình. Làm tất cả cho người khác theo khả năng của mình mà không biết như thế nào là tốt. Cũng không để ý đến cảm xúc của bản thân. Nhiều lúc nhận phần thua thiệt về mình cũng không hề để ý. Chỉ cần người ta tốt với anh ấy 1 chút. Người ta nói gì anh ấy cũng sẽ nghe. Nhiều lúc anh ấy nói những lời vô tình nhưng lời người ấy nói anh ấy sẽ để trong lòng. Cháu không rõ lắm chuyện xảy ra giữa 2 người. Không thể tùy tiện nói. Nhưng cháu có 1 việc muốn nói. Ba nuôi anh ấy gọi anh ấy là tiểu tử.
"Còn ông gọi anh ấy là Tuấn Khải. Chỉ riêng vậy đã biết khoảng cách của các người đến đâu". Vương Cẩn tự hiểu ra vế sau của câu nói. Khẽ nhíu mày nhìn cậu.
Thiên Tỉ nhẹ cúi đầu chào.
- ngài đi cẩn thận.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ