Mọi người xuống cũng không thấy gì. Thái độ có chút thất vọng, sau đó cũng rất nhanh đã về chỗ.
Hôm nay có vấn đề gì đó mà giáo viên không đến. Thiên Tỉ ngồi 1 lát trong lớp liền ra ngoài. Ánh mắt Tuấn Khải không vốn nhìn người kia không dời, thấy người kia bước đi liền bám theo.
- cậu đứng lại đó. Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu đứng lại cho tôi.
Tuấn Khải vừa đi theo vừa quát lớn, nhưng người kia vẫn kiên định bước đi không thèm để ý đến anh. Anh chạy nhanh vài bước liền đứng chắn trước mặt cậu.
- cậu nói rõ cho tôi biết.
- tôi không có gì để nói.
- cậu là cố ý trêu chọc tôi?
Thiên Tỉ không nói gì, liền muốn bước đi. Tuấn Khải kéo cậu lại, vẻ mặt đầy sự tức giận.
- cái thứ đó là cậu nuôi?
Thiên Tỉ lười giải thích. Gạt tay Tuấn Khải ra liền bước đến bên hồ, tay ném mạnh 1 phát, đem con vật kia không biết văng đi bao xa.
Tuấn Khải có chút khó hiểu, lại nói.
- cậu mua nó về chỉ muốn dọa tôi?
Thiên Tỉ quay lại, khuôn mặt không biểu cảm mà nói.
- anh đừng đánh giá bản thân mình cao quá.
Nói xong liền muốn bước đi. Tuấn Khải 1 lần nữa kéo cậu lại.
- cậu không giải thích rõ ràng đừng hòng đi đâu. Cậu...
Tuấn Khải muốn nói tiếp, nhưng lại nhất thời im bặt khi thấy mình vừa kéo lại, người kia liền loạng choạng. Nếu không phải anh đứng đó, có lẽ cậu đã ngã xuống đất. Anh kéo tuy có chút mạnh, nhưng cậu ta đâu phải người yếu đuối như vậy. Thấy người vừa ngã vào ngực mình không có ý định đứng dậy Tuấn Khải lay lay cậu ta.
- này, này, cậu làm gì vậy? Này, Dịch Dương Thiên Tỉ.
Tuấn Khải giật mình nhìn bàn tay người kia sưng lên, thâm tím lại, ở đó còn có vài vết máu đang thâm đen lại. Vừa muốn cầm tay cậu lên xem lại bị tay kia của cậu cản lại.
- anh điên à mà muốn động vào?
Giọng nói có phần yếu yếu, trầm trầm cất lên. Giờ Tuấn Khải mới nhìn đến cánh tay đã nổi mẩn đỏ, trên mặt cũng có vài nốt.
- sao...sao lại...
Tuấn Khải lắp bắp cả ngày không nói lên câu. Thiên Tỉ mệt mỏi nói.
- nó là nhện độc. Đưa tôi đến viện.
Tuấn Khải luống cuống chân tay, khó khăn lắm mời dìu được cậu, cậu lại như người không xương, dựa hoàn toàn vào người anh, mắt nhắm nghiền.
- Thiên Tỉ, cậu đừng ngủ. Tôi đưa cậu đi ngay. Thiên Tỉ, đừng dọa tôi.
Tuấn Khải hoảng loạn ôm lấy Thiên Tỉ, không biết phải làm sao.Đến lúc đã ngồi ở ghế chờ của bệnh viện trong đầu anh vẫn là 1 mảng mờ mịt. Anh hoàn toàn không hiểu được vấn đề. Cả đường ngồi trên xe cùng cậu đến bệnh viện, từng cái nhíu mày của cậu cũng làm anh luống cuống cả người. Từng nốt đỏ lại xuất hiện ngày càng nhiều, cậu thì hoàn toàn mê man. Anh không biết rõ tư vị của bản thân, chỉ biết người con trai đó giờ như vậy, chính là vì anh. Vốn khi thấy cậu lấy con nhện đó đi anh còn nghĩ con nhện đó là của cậu, mới nhất quyết muốn cùng cậu nói chuyện. Tuấn Khải không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ ma và nhện. Anh cũng không biết nó là nhện độc. Biết rồi lại không thể hiểu Thiên Tỉ làm gì. Chẳng nhẽ không phải cậu đặt con nhện vào đó? Nếu không phải tại sao cậu phải lấy nó đi? Nhìn Thiên Tỉ lúc đó mê man càng làm anh rối hơn nữa. Nếu cậu xảy ra chuyện gì...cậu đã cứu anh, không ít hơn 1 lần.
Một lát sau thì bác sĩ bước ra.
- bác sĩ, cậu ấy sao rồi?
- không có gì nguy hiểm. Chỉ là để hơi lâu thôi. Nghỉ ngơi 1 hôm là ổn rồi.
Tuấn Khải như trút được gánh nặng, thở phào 1 hơi.
Lúc bước vào phòng chăm sóc, nhìn cậu đang nằm trên giường bệnh ngủ ngon lành, các nốt đo đỏ cũng đã phai nhạt đi không ít, khuôn mặt cũng dịu lại, tóc mái bị lệch sang 1 bên, để lộ ra hoàn toàn khuôn mặt thon gọn, vầng chán cao, cặp lông mày rậm, đôi mắt yên tĩnh tôn lên đôi mi dài. Người con trai này...cư nhiên lại đẹp đến vậy...Cũng không biết qua bao giờ đồng hồ sau, Thiên Tỉ mới nheo mắt tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy xung quanh là 1 màu trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi làm cậu có chút khó chịu. Không mất quá nhiều thời gian để biết đây là chỗ nào. Biết rồi lại cảm thấy càng khó chịu.
- tỉnh rồi sao? Thấy không ổn ở đâu không?
Nhìn người con trai trước mặt, cậu có chút tư vị không nói lên lời. Cậu cũng không phải mình đồng da sắt, cũng có lúc bị bệnh, cũng có lúc bất khả kháng mà phải vào đây. Lần nào cũng vậy, lúc vào không biết gì, lúc tỉnh chẳng có ai. Người ta nói lúc bệnh tật là lúc yếu đuối nhất, cậu cũng vậy, những lúc trong bệnh viện tỉnh dậy không có ai bên cạnh, cảm giác cô độc khi đó làm cậu ghét nơi này, nhìn người khác có người thân lo lắng, chăm sóc. Bản thân mình cô độc nằm 1 chỗ. Có thể không cảm giác sao?
Nhưng lần này lại cư nhiên như vậy mà ngoại lệ. Vừa mở mắt đã có người hỏi tới. Tuy không phải người thân hay người nhà, nhưng tạo cho cậu cảm giác thật ấm áp.
- đau ở đâu sao? Tôi đi gọi bác sĩ.
Thấy Thiên Tỉ im lặng không lên tiếng, Tuấn Khải nhất thời không biết phải làm sao. Anh chưa từng chăm người ốm.
- không cần.
Tuấn Khải đang định đi, nghe 1 câu nói liền dừng lại.
- lấy tôi chút nước.
Tuấn Khải nghe vậy, liền đến bàn, rót 1 cốc nước đưa đến.
Hai người rơi vào trạng thái im lặng thật lâu Tuấn Khải mới cất tiếng hỏi.
- con nhện không phải của cậu, sao cậu phải làm vậy?
- thấy anh không muốn mọi người biết nên giúp 1 chút, không nghĩ nó là nhện độc. Coi như tôi xui xẻo.
- vậy sao cậu không vứt nó đi? Nếu không giữ lại lâu như vậy cũng không đến nông nỗi này.
- mọi người chú ý nên tôi không dám manh động. Với lại hình như việc này là do tôi.
- sao?
- hôm nay tôi gặp 1 người lạ đi vào lớp. Hắn...hình như là 1 trong những người đi cùng Trương Vệ.
- tên đó dám?
- Trương Vệ có lẽ không dám trả thù. Nhưng người khác thì chưa chắc. Tóm lại cũng là do tôi nên anh không cần suy nghĩ nhiều.
- dù sao tôi cũng nợ cậu nhiều rồi. Thêm hay bớt 1 chuyện cũng không có việc gì. Chỉ là...lần sau không bao giờ nghi ngờ cậu nữa.
Thiên Tỉ không nói gì. Tuấn Khải lại tiếp.
- tôi cho người đi mua cháo rồi. Ăn xong nếu không có vấn đề gì thì cậu có thể về nhà.
- tôi biết rồi.
Tuấn Khải nói xong liền ra ghế sofa gần đó ngồi xuống. Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên.
- anh không cần ở đây. Tôi tự lo được.
- 1 mình cậu lo được cái gì. Dù gì tôi cũng không có việc gì làm. Lát sẽ đưa cậu về.
- tôi tự bắt xe về được.
- cậu muốn đuổi tôi về?
- không. Chỉ là anh đã đi cùng tôi từ hôm qua tới giờ...
- chúng ta là bạn.
- đó là giả.
- sao cũng được. Để Vương Nguyên biết cậu nhập viện mà tôi không chăm sóc chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Tuấn Khải nói vậy cậu cũng không còn gì để nói. Im lặng nằm đó nghỉ 1 chút. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng nhạc nhẹ nhàng liền cất lên. Cậu thoáng chút mở mắt, sau đó rất nhanh liền nhắm lại. Khóe môi khẽ cong lên.Thiên Tỉ xuống khỏi xe Tuấn Khải cũng đã hơn 10 giờ đêm. Bước vào nhà, liền chạm mặt người cậu phải gọi là ba. Theo lễ nghĩa cậu vẫn nhẹ cúi đầu 1 cái rồi muốn bước đi. Không nghĩ ông ta lại lên tiếng.
- cũng không tệ. Ở nhà có Vũ Thiên, đến trường có con ngài hiệu trưởng, ra đường có con ngài tổng tài máu mặt. Khả năng quyến rũ người khác của cậu...không kém cô ta là bao. Được cái cũng có ích.
- họ không liên quan đến tôi.
Ông ta nhếch mép cười.
- không cần như vậy. Cậu quan hệ tốt với họ cũng có lợi cho ta.
- ông đừng mơ họ giúp gì ông. Tôi với họ...chẳng có quan hệ gì cả. Bạn bè cũng không.
- à, đúng rồi. Không bạn bè. Nhưng lại qua đêm cùng nhau. Mấy người như các cậu đâu cần thứ gọi là bạn bè. Nếu không phải biết tính hướng của 2 tên đó ta thật cũng không lí giải được. Cậu...quả thật rất giống mẹ cậu.
- đừng nhắc đến bà ấy.
- sao? Xấu hổ? Hay nhục nhã.
- có người ba như ông càng làm tôi nhục nhã, xấu hổ hơn đó.
- mày...
Nhìn ông ta giơ tay lên, Thiên Tỉ cũng không có ý định tránh. Thản nhiên đứng im tại chỗ, tùy ý ông ta. Nhưng tay ông ta hạ xuống giữa chừng đã khựng lại vì 1 câu nói.
- ba, đừng đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian
RandomLúc bản thân đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu chỉ có anh và người bạn ấy. Cậu không đến kịp ai sẽ giúp cậu ấy? Cậu ấy có khi nào sẽ xảy ra chuyện? Không có cậu anh phải làm sao? Không có cậu anh sẽ số...