Chap 30:

1.1K 90 19
                                    

Thiên Tỉ ốm cũng không tính là nặng. Qua vài hôm là có thể bình thường. Chỉ là đầu óc có chút choáng.
Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu cũng không yên.
"- cảm giác của tôi gần đây càng ngày càng tệ.
- vì người kia? Anh...có muốn giải quyết triệt để không?
- cách?
- đến với Vương Nguyên đi.
- sao?
- đến với Vương Nguyên, quên đi cảm giác kia."
Tuấn Khải đã suy nghĩ chuyện này không ít, trước hay sau anh và Vương Nguyên vẫn phải bước thêm bước nữa. Nếu là hiện tại...cũng không phải không tốt.
- Thiên Tỉ, hôm nay là sinh nhật Vương Nguyên.
Cậu đang lơ đễnh nhìn ra cửa kính xe, trong xe vẫn là bản nhạc nhẹ nhàng mọi khi. Đầu óc vẫn có chút choáng váng lại nghe Tuấn Khải nói 1 câu.
Cậu ngơ ngơ 1 chút rồi cũng "ừm" 1 tiếng. Cũng chưa rõ Tuấn Khải vì sao nói với cậu, dĩ nhiên anh sẽ không nói ra để cậu đi chúc mừng sinh nhật Vương Nguyên.
Tuấn Khải mỉm cười 1 chút lại tiếp.
- trưa nay cậu giúp tôi 1 chút được không?
- giúp gì?
- trưa nay cậu cùng tôi trang trí phòng thanh nhạc 1 chút. Tôi sợ 1 mình làm không kịp. Tôi muốn trang hoàng nơi đó thật đẹp, cho em ấy 1 bất ngờ. Còn có...tỏ tình với em ấy.
Thiên Tỉ im lặng nhìn Tuấn Khải đang chăm chú lái xe, khuôn mặt không giấu được hồi hộp, khóe môi còn hiện không ít ý cười. Cậu cố dẹp đi trái tim đang đau 1 cách bất thường kia mà gật đầu.
- ừm.
- à, cậu biết làm bánh kem không?
- có.
- vậy sáng nay bùng đi. Đi giúp tôi làm 1 cái bánh kem theo yêu cầu của tôi. Được không?
- ừ.
Thiên Tỉ rút ngắn mọi câu trả lời, sợ sẽ lộ ra giọng nói run run của mình. Cổ họng cũng đang nghẹn lại mà đắng ngắt.
Tuấn Khải nghe đến đó liền vui sướng, lập tức quay đầu xe.
Thiên Tỉ ngồi bên cạnh, khuôn mặt không biểu hiện gì. Lần đầu tiên đi trên đường, nhưng lại không thể nhớ được con đường đến đây như thế nào.
Đến lúc bước xuống xe cũng chỉ biết đó là 1 tiệm bánh lớn, Tuấn Khải vào trước, nói gì đó mà tất cả mọi người đều đi ra khỏi bếp, sau đó mới đưa Thiên Tỉ vào.
- trong này mọi thứ đều đủ cả. Cậu giúp tôi làm là được. Vương Nguyên thích ăn socola và vani. Giúp tôi làm 1 cái bánh xen 2 màu ấy đi. Em ấy thích thỏ nhất, giúp tôi làm 2 con thỏ nữa. Còn có 1 hình trái tim. Để cái nhẫn này vào bên trong giúp tôi.
Tuấn Khải vừa nói vừa lấy trong túi ra 1 chiếc nhẫn nam bằng vàng trắng, vì ánh đèn mà trở lên long lanh đến lạ thường. Bất quá giờ với Thiên Tỉ, nó trở lên thật chói mắt.
Tuấn Khải không để ý gì, đứng 1 bên miêu tả thật nhiều, thật nhiều, vẽ lên 1 cái bánh gato thật đẹp.
- à, hôm nay là 11/8 nhớ ghi ngày vào.
Thiên Tỉ gật đầu, cũng không nói gì, chuẩn bị hết các nguyên liệu cần thiết. Cũng đem bột đi nhào nặn.
Tuấn Khải ở bên cạnh, vừa nhìn vừa cười, lại nói không ngừng nghỉ. Đủ biết anh đang phấn khích đến thế nào.
- cậu nói xem, Vương Nguyên có đồng ý không? Từ trước đến giờ tôi đã tỏ tình không ít lần. Nhưng vốn là chưa 1 lần nghiêm túc nên em ấy cũng không nghiêm túc mà trả lời. Lần này tôi thành tâm như vậy, em ấy liệu có đồng ý không?
- chắc sẽ có.
Thiên Tỉ nhỏ giọng nói. Cũng mở lò nướng lấy bánh ra.
- A...
Tuấn Khải ngồi gần đó, vừa nghe tiếng kêu liền chạy lại.
- làm sao vậy?
- không sao.
Tuấn Khải nhìn mấy ngón tay có chút sưng đỏ của Thiên Tỉ, khẽ nhíu mày.
- trước cậu còn kêu tôi ngốc, không biết dùng bắt tay. Giờ cậu cũng ngốc rồi sao?
Thiên Tỉ rút tay ra khỏi tay Tuấn Khải.
- không sao. Để yên tôi lấy bánh ra, cháy mất bây giờ.
Thiên Tỉ chưa nói xong đã quay lại mẻ bánh. Tuấn Khải nhìn cậu cũng không biết phải nói gì.
Gần 3 tiếng đồng hồ Thiên Tỉ mới làm xong cái bánh hợp ý Tuấn Khải. Đem đóng vào hộp thật cẩn thận, lại chuẩn bị nến theo đúng tuổi của Vương Nguyên và vài cây pháo sáng.
Tuấn Khải đã đi ra ngoài lấy xe, 2 người còn phải đến trường. Thiên Tỉ nhìn cái bánh trong hộp, vết bỏng ở tay lại càng rát hơn nữa.
- anh...yêu Vương Nguyên.
Tự lẩm nhẩm 1 câu rồi liền đem hộp bánh ra ngoài. Đầu vẫn không tự chủ được mà ẩn ẩn đau.

Đến nơi Tuấn Khải lại lôi từ cốp xe ra 1 cái thùng khá to. Lên đến phòng mới mở ra. Đều là bóng đèn ned, nến, dây treo trang trí. Ảnh của Vương Nguyên và...ảnh của cả 2 người họ. Trong phòng thanh nhạc hiện tại chỉ có 1 cây đàn piano trắng vô cùng đẹp mắt. Tuấn Khải nhìn gian phòng, khẽ mỉm cười.
- đặt cái bánh qua đó đi. Sau đó giúp tôi 1 chút.
- ừm. À, tôi chỉ có thể giúp anh đến khi vào lớp, hôm nay học giờ thể dục. Thầy thể dục không ưa gì tôi.
Thiên Tỉ thực ra cũng không lo việc đó. Chỉ là cậu thấy trái tim không thể chịu đựng nổi nếu đứng nhìn Tuấn Khải tỏ tình với Vương Nguyên. Có lẽ cậu đã phải thực sự thừa nhận, tình cảm cậu dành cho Tuấn Khải đã vượt quá xa so với những gì cậu nghĩ đến. Lần này Tuấn Khải tỏ tình thành công cũng tốt, cậu sẽ hoàn toàn, không còn 1 hy vọng nào nữa.
- không được. Lúc tôi tỏ tình với Vương Nguyên, cậu phải đứng ngoài cửa giúp tôi bật màn hình kia lên nữa. Nó là video kỷ niệm của tôi và Vương Nguyên từ nhỏ đến lớn. Cậu thử tưởng tượng xem. Giữa không gian mờ ảo, lung linh ánh nến, trên màn hình là video kỷ niệm, cả không gian chìm trong bản nhạc nhẹ nhàng, bài hát do chính tôi viết ra. Tôi quỳ xuống tỏ tình với Nguyên nhi. Cậu nghĩ xem, có phải rất đẹp, rất lãng mạn không? Có phải em ấy sẽ rất cảm động không?
- là...là nỗi nhớ vòng đu quay sao?
Thiên Tỉ có chút run run hỏi.
Tuấn Khải lại vui vẻ mà trả lời
- đúng rồi đó. Cậu yên tâm. Ông thầy kia tôi sẽ lo giúp cậu. Đảm bảo sẽ không dám động đến cậu.
Thiên Tỉ thực sự có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó rồi. Cậu đứng ngoài cửa, tắt hết ánh đèn. Tạo lên 1 không gian mờ ảo. Bật lên bài hát cậu thích nhất, bài hát cậu luôn cho rằng chỉ anh và cậu biết. Bật lên từng kỷ niệm giữa họ. Để anh ở trong căn phòng cậu đang vất vả trang trí này, cầm cái bánh cậu mất 3 tiếng đồng hồ làm ra. Tỏ tình với người con trai khác. Khung cảnh...chính là vậy.
Trái tim cậu thực sự rất đau, đầu rất đau, tay cũng đau. Hô hấp...cũng thật khó. Mắt có chút hoa, cả người như không còn lực. Vừa sao nhãng 1 chút liền quên mất mình đang ngồi trên thang.
- Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ cảm nhận rõ ràng cả người rơi xuống, chỉ kịp nghe tiếng kêu đầy lo sợ của Tuấn Khải đã thấy bản thân tiếp xuống sàn nhà vừa cứng lại vừa lạnh. Nơi tiếp đất đâu tiên là cánh tay trái đã từng gãy qua, giờ đau đến độ gãy thêm lần nữa. Đau đến không tự chủ được mà kêu lên.
- A...
- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ. Cậu sao rồi? Bị thương ở đâu không? Đau ở đâu?
Tuấn Khải chạy đến, vội vã đỡ cậu dậy, lại liên tục hỏi.
Thiên Tỉ nhăn mặt 1 chút. Loạng choạng đứng lên.
- Không sao. Do không tập trung 1 chút thôi.
- cậu làm sao vậy hả? Leo như vậy còn không tập trung. Muốn chết đúng không? Muốn chết cũng đừng phá vỡ khung cảnh của tôi.
Tuấn Khải khi nãy nhìn Thiên Tỉ ngã từ trên thang xuống, cả người đều hoảng loạn. Muốn đỡ cậu nhưng lại không thể kịp. Nghe tiếng kêu của cậu lại càng hoảng hơn nữa. Vậy mà khi hỏi lại nghe cậu nói 1 câu "không tập trung". Thực sự anh muốn đem cậu đánh 1 trận. Đến khi cậu nhận ra mạng sống đáng quý đến mức nào mới thôi. Nhưng do tức giận mà câu nói cũng không tự chủ được. Nói xong mới biết câu nói của mình có phần quá đáng, liền im lặng.
Thiên Tỉ nghe xong cũng không biểu hiện gì. Lại nói ra 1 câu.
- xin lỗi.
Làm Tuấn Khải nhất thời không biết tiếp nhận thế nào. Xin lỗi? Là xin lỗi cái gì chứ? Tuấn Khải cảm thấy cổ họng nghẹn lại muốn nói gì đó nhưng lại không thể lên tiếng.
- tôi sẽ chú ý hơn. Không phá của anh đâu.
Nói xong cậu liền quay đi, lấy vài vật dụng khác mà trang trí bên dưới. Tuấn Khải ngây người đến nỗi còn không biết cậu đã bước đi từ lúc nào.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ