Chap 49:

1K 94 24
                                    

Ở trong viện gần nửa tháng cậu cũng có thể xuất viện. Suốt thời gian đó Tuấn Khải đều ở bên cậu. Chăm sóc cậu từng chút một. Cậu trước đã ít nói giờ càng trở lên lãnh đạm hơn. Tuấn Khải lại nói nhiều hơn. Hôm nào cũng kể cậu nghe đủ thứ chuyện. Hắc Thanh từ hôm đó cũng không xuất hiện. Vương Nguyên thi thoảng cũng đến thăm cậu. Nói chuyện, ở với cậu 1 lát rồi về.
Vết thương của cậu hồi phục khá nhanh. Trên đầu cũng đã tháo băng, chỉ còn lại 1 vòng quanh đầu. Tuấn Khải vẫn quyết định để cậu đội mũ len. Chuẩn bị cho cậu mấy bộ quần áo rất rộng, nhưng không để cậu mặc quần áo bệnh nhân. Anh nói nó xấu, không hợp với cậu. Cậu cũng không ý kiến. Tất cả đều tùy ý anh. Cậu hình như có thể hiểu, là do anh không dám nhìn đến những thương tích trên người cậu, cũng không muốn nhìn cậu là 1 bệnh nhân.
Ngày xuất viện cậu vẫn phải ngồi xe lăn. Tuấn Khải hôm nay lại đặc biệt vui vẻ. Đưa cậu vào nhà vẫn nói rất nhiều. Đến trước cửa còn cúi xuống nói.
- về nhà rồi. Sau này anh sẽ nhất định chăm sóc em thật tốt.
Thiên Tỉ không nói gì. Im lặng để Tuấn Khải đưa vào.
- anh chuẩn bị phòng của em xuống tầng dưới để tiện đi lại. Anh chuyển đồ vào. Em ngồi ngoài này đợi anh 1 lát.
Thiên Tỉ nhẹ gật đầu. Sau đó nhàm chán ngồi 1 chỗ nhìn Tuấn Khải đi qua đi lại.
Sắp xếp xong mọi thứ anh ngồi xuống cạnh cậu.
- hôm nay em muốn ăn gì?
- gì cũng được.
- vậy để anh quyết định. À, Thiên Thiên. Hôm nào em khỏi chúng ta đi chơi được không?
- đi đâu?
- mmm...xem nào. Ra đảo nhá? Anh biết có 1 hòn đảo rất đẹp. Hay chúng ta đi ngắm tuyết? Tuyết mấy hôm nữa sẽ rất đẹp.
Thiên Tỉ như nghe như không, cũng không quá hưởng ứng.
Thái độ của Thiên Tỉ mấy ngày hôm nay dĩ nhiên Tuấn Khải không phải không biết. Chỉ là anh cố gắng tự lấp đầy nó.
Tiếng điện thoại bất ngờ reo phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
- alo.
- mày về chưa?
- vừa về đến nhà.
- đi giải đen đi, cũng ăn mừng Thiên Tỉ xuất viện.
- Em ấy vẫn mệt. Không đi đâu cả.
- đi hát 1 lúc thôi mà. Cậu ấy nhàm chán cả nửa tháng trong viện rồi. Đừng tù túng cậu ấy vậy chứ.
Tuấn Khải nhìn sang Thiên Tỉ đang ngồi đó.
- Để tao hỏi em ấy đã.
- oke. Bọn tao chờ mày ở quán mọi khi.
- biết vậy đã.
Tuấn Khải cúp máy liền quay ra Thiên Tỉ.
- bọn nó rủ em đi hát. Em muốn đi không?
- ừm.
Thiên Tỉ gật đầu coi như đã biết, cậu cũng không muốn đi, chỉ là cậu biết cậu không đi Tuấn Khải cũng sẽ ở nhà, 2 người ở nhà cũng không biết đối diện với nhau thế nào. Ra ngoài 1 chút còn tốt hơn.

Lúc cậu và Tuấn Khải có mặt ở quán mọi người đã có mặt đầy đủ. Có cả...Hắc Thanh.
- chúc mừng cậu xuất viện.
- cám ơn.
- Tuấn Khải thực sự sắp vì cậu mà thành "con ngoan" rồi.
Đám bạn anh vẫn không có gì thay đổi. Cợt nhả như cũ. Bất quá cậu cũng đã quen, không còn cảm thấy khó chịu như lúc đầu. Họ cũng không có ác ý.
- hôm nay là tiệc mừng cậu xuất viện. Biết là tên kia sẽ không cho cậu uống. Nhưng nể mặt bọn này, uống 1 ly chứ?
Tuấn Khải trừng mắt.
- biết tao không cho sao còn mời?
- 1 ly thôi mà. Tuyệt đối không có ly thứ 2.
Tuấn Khải còn định nói gì đó nhưng Thiên Tỉ nhìn anh lắc đầu.
- không sao. Có thể.
- Thiên Tỉ vẫn tốt hơn nhiều. Nào, cạn ly.
Sau khi uống xong họ quả thật không bắt cậu uống ly thứ 2. Lập tức ngồi xuống mở máy hát.
- nào. Tiểu Thiên. Hôm nay vì cậu mà có buổi đi hát này. Nên cậu hát mở màn đi.
- tôi chưa đi hát bao giờ.
- chưa đi bao giờ? Quả là ngoan nha. Không sao. Chưa bao giờ thì bây giờ hát.
- mọi người hát trước. Lát tôi hát.
- được. Vậy để mọi người làm mẫu cho cậu.
Họ nói xong liền quay ra bật nhạc, gào thét ầm ĩ, còn múa mấy điệu múa phụ họa nhìn vô cùng ngu ngốc. Thiên Tỉ ngồi cạnh Tuấn Khải cũng không nói gì, chỉ thi thoảng khẽ cười. Hắc Thanh ngồi 1 bên cũng vô cùng im lặng. Không khác ngày đầu tiên cậu gặp là bao.
- tiểu sơn ca. Hát 1 bài đi.
1 tên bạn đến chỗ Hắc Thanh nói. Hắc Thanh quay ra nhìn tên đó lập tức nở nụ cười nhẹ vô hại như mọi khi.
- cái gì là tiểu sơn ca chứ?
- tiểu Thanh Thanh. Được chưa? Hát 1 bài đi. Lâu rồi không nghe cậu hát.
- được. Tôi cũng muốn tặng Thiên...Tỉ 1 bài. Chúc mừng cậu ấy xuất viện.
- được. Thanh Thanh hát xong Thiên Thiên sẽ hát. Được chứ?
Thiên Tỉ gật đầu không ý kiến. Tuấn Khải nhìn Hắc Thanh có chút không vui nhưng cũng không nói gì, chỉ lấy ít hoa quả cho Thiên Tỉ ăn. Từ ngày đó ở trong bệnh viện, anh đã không còn nói chuyện với Hắc Thanh.
- tiểu Thanh Thanh. Hát bài gì đây?
- tù điểu.
- Thanh Thanh lại nổi máu đau thương rồi.
Đám bạn cười ầm ầm. Thiên Tỉ cũng không mấy quan tâm. Nhưng khi Hắc Thanh cất giọng trong trong hát lên bài hát đó. Cậu giật mình nhìn về phía màn hình. Hắc Thanh đứng đó, hát đến nhập tâm. Quả thật giọng hát rất giống sơn ca. Nhưng cái Thiên Tỉ quan tâm không phải cái đó.
...
- Thiên Thiên. Cậu hát bài gì?
Hắc Thanh hát xong liền có người quay ra hỏi Thiên Tỉ. Cậu không suy nghĩ nhiều liền nói.
- bật lại giúp tôi bài vừa nãy.
- hả? À, ừm.
Cậu bạn có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không thắc mắc nhiều. Thiên Tỉ vì vẫn bị đau nên mic được chuyển xuống chỗ cậu.
Tuấn Khải 1 bên nhìn Thiên Tỉ. Chăm chú nhìn cậu đang hướng màn hình chuẩn bị hát. Cho đến khi...

"Em là con chim trong lồng của anh.
Đã chẳng còn nhớ nổi bầu trời cao như thế nào.
Nếu như rời khỏi thành trì nhỏ mà anh dành cho em.
Sẽ chẳng còn biết ai nữa để có thể tựa vào.
Em là con chim trong lồng của anh.
Tình yêu nhận được càng ngày càng nhỏ dần.
Nhìn nụ cười của anh bừng cháy lên trong mắt của người khác.
Vậy mà em đến một cái ôm cũng chẳng dám mong đợi.
Em giống như cái bóng của anh, có thể có cũng có thể mất đi.
Với dáng vẻ lạnh lùng nhìn anh nói dối.
Nơi thành thị hỗn loạn chẳng thể nào chấp nhận nổi sự ngu ngốc của em.
Vậy là cớ gì lại để cho dáng hình của anh mê muội đến như vậy, càn rỡ đến như thế.
Em giống như cái bóng của anh, có thể có cũng có thể mất đi.
Cùng nỗi lòng cô quạnh để mong đổi lấy bi thương.
Đối với tình yêu em chẳng thể làm nên nổi điều gì.
Trong những tháng ngày vô vị này.
Nước mắt chính là sự xa xỉ duy nhất."

Tuấn Khải nuốt khan nhìn Thiên Tỉ ngồi đó hát. Giọng hát trầm ấm khác hẳn với Hắc Thanh. Nhưng lại hợp với bài này hơn cả Hắc Thanh. Nghe đau đớn, da diết. Làm người ta có chút...sợ.
- woa...Thiên Thiên không tầm thường nha. Lần đầu mà hát hay đến vậy.
Đám bạn Tuấn Khải nhao nhao. Mỗi người 1 câu. Thiên Tỉ chậm rãi nói.
- coi như xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã làm phiền. Đặc biệt là...Hắc Thanh. Cám ơn cậu đã cứu tôi.
Hắc Thanh nghe xong cũng không phản ứng nhiều. Chỉ mỉm cười như mọi khi.
- tôi không làm cũng có người khác làm thôi.
Thiên Tỉ coi nó như câu khách sáo. Nhưng Tuấn Khải lại nhất thời giật mình. Anh...vừa nhớ đến 1 vấn đề khác.

Đến khuya Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ về. Cả đoạn đường Thiên Tỉ vẫn im lặng. Tuấn Khải vẫn bị tiếng hát kia cào loạn xạ trong tim.
"Em là con chim trong lồng của anh.
Tình yêu nhận được càng ngày càng nhỏ dần.
Nhìn nụ cười của anh bừng cháy lên trong mắt của người khác.
Vậy mà em đến một cái ôm cũng chẳng dám mong đợi.
Em giống như cái bóng của anh, có thể có cũng có thể mất đi.
Với dáng vẻ lạnh lùng nhìn anh nói dối."
Nó không giống cậu đang hát. Là giống cậu đang nói, nói với anh những điều trong lòng cậu.
Đưa cậu vào trong phòng anh ngồi xuống trước mặt cậu.
- Thiên Thiên.
- huh?
- em...vẫn trách anh đúng không?
- sao phải trách anh?
Anh nắm lấy tay cậu nói.
- Thiên. Em đừng như vậy được không? Anh biết anh sai rồi. Là tại anh không tốt. Em mắng anh đi. Đánh anh cũng được. Đừng im lặng như vậy được không?
- anh đâu có làm gì sai. Tại em bất cẩn thôi.
Thiên Tỉ cũng không mấy phản ứng, chỉ điềm đạm nói.
- em đừng như vậy, anh biết em đau lòng, biết em thất vọng về anh. Nhưng em tin anh được không? Người anh yêu thực sự là em. Hôm đó chỉ là anh...anh từ nhỏ đã quen bảo vệ Vương Nguyên. Lúc đó nhất thời...anh thề sẽ không có lần sau. Cho anh thêm 1 cơ hội. Được không?...
Thiên Tỉ im lặng không nói. Anh lại càng gấp gáp.
- em không cần tin anh cũng được, nhưng cho anh 1 cơ hội chứng minh được không? Thiên Thiên. Anh yêu em.
Tuấn Khải nhìn cậu ánh mắt chua sót đầy mong chờ.
- anh không cần chứng minh cho em. Chứng minh cho bản thân anh đi. Xem người trái tim anh gọi tên, thực sự là ai.
- Thiên Thiên...
- anh ra ngoài đi. Em muốn ngủ.
Tuấn Khải còn muốn nói gì đó, nhưng Thiên Tỉ đã nằm xuống, quay lưng về phía anh.
"Chứng minh cho bản thân anh đi. Xem người trái tim anh gọi tên, thực sự là ai."

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ