Chap 64:

1K 96 12
                                    

"Em như thế anh đến cả người bạn của em cũng không giống chứ đừng nói đến người yêu. Em nói em yêu anh. Nhưng em luôn làm anh cảm thấy anh không giống."
Tuấn Khải bất lực buông tay. Cả viền mắt cũng đã đỏ lên. Cả ngày hôm nay anh đi tìm cậu. Chỉ lo cậu sẽ biến mất. Chỉ lo cậu gặp chuyện. Cậu lại là trốn 1 chỗ, tự mình buồn, tự mình quên. Vậy còn anh. Anh là gì? Là gì của cậu? Cậu nghĩ yêu nhau không cãi nhau là bình an sao? Là có gì không bằng lòng tự mình chịu đựng, trước mặt người kia chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là được sao? Cậu chẳng nhẽ không biết, im lặng là cách dễ nhất để dời xa nhau?

Tuấn Khải nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, Thiên Tỉ đã về nhà giúp anh chuẩn bị đồ đạc và làm chút đồ ăn. Anh nhàm chán ấn ấn điện thoại. Lướt qua mấy ảnh chụp cùng Thiên Tỉ và ảnh chụp trộm cậu. Lại lần lượt xóa đi tệp ảnh của Vương Nguyên. Anh đã nói sẽ chọn cậu, sẽ yêu thương cậu thì anh nhất định sẽ làm vậy. Cậu hiện tại có thể không biết cách yêu 1 người. Anh sẽ dạy cậu, dạy cậu như thế nào là yêu thương, như thế nào là chia sẻ. Cuộc sống không phải chỉ có 1 mình cậu. Sau này sẽ có anh. Không thể để cậu tiếp tục sống như vậy.
- thằng quỷ. Mày sao lại ra thế này?
- thật không thể tin được.
- chắc mày đã dọa chết ông bác sĩ chữa cho mày rồi hả?
Đám bạn anh vừa đến đã ồn ào không ngừng nghĩ. Tuấn Khải thở dài 1 hơi rồi vứt điện thoại ra 1 chỗ.
- làm gì kéo nhau đến như tao sắp chết đến nơi vậy?
- không phải vậy sao?
- mày chết thì có.
Tuấn Khải vừa nói vừa ném cái gối về phía thằng bạn đang nhăn nhở.
- vẫn còn sức ghê ha.
Tuấn Khải cũng chẳng muốn đôi co với bọn bạn. Im lặng nhìn ra cửa sổ.
- sao vậy?
- chuyện mày với Thiên Thiên vẫn chưa giải quyết?
Tuấn Khải lúc này mới nhớ tới.
- sao Thiên Thiên lại đi cùng bọn mày?
- tao thấy cậu ấy lang thang ngoài đường nên đưa cậu ấy đi chơi chút.
Vĩnh Đằng lên tiếng. Lại có người chen vào.
- mày và cậu ấy xảy ra chuyện gì vậy?
Tuấn Khải thở dài 1 tiếng rồi nói.
- tao không biết em ấy sợ độ cao. Vì em ấy cá cược thua nên để đám Trình Hạo đưa em ấy lên sân thượng.
Đám bạn Tuấn Khải có phần ngơ ngác.
- sợ độ cao? Có sao?
- sợ độ cao mà có thể leo núi?
- bình thường không phải mày bảo quản cậu ấy tốt lắm sao? Sao lại để bọn nó làm vậy?
Tuấn Khải nheo mày, chợt nghĩ ra điều gì đó.
Thiên Tỉ đúng là từ trước không hề sợ độ cao. Không ít lần cậu đã cùng anh lên sân thượng, còn đứng cạnh lan can đón gió. Vậy....hội chứng sợ độ cao đó.
- Tuấn Khải, trân trọng cậu ấy 1 chút, cậu ấy rất yêu mày.
Vĩnh Đằng đứng gần cửa sổ, nhìn xuống sân bệnh viện mà nói.
- nếu mày nhìn thấy cậu ấy lúc cậu ấy biết mày bị tai nạn, mày sẽ hiểu được.
Nhìn người con trai đi dưới sân bệnh viện, khuôn mặt trầm tư, Vĩnh Đằng nhẹ mỉm cười.
- có những thứ...mất đi rồi không tìm lại được đâu.

Thiên Tỉ lúc bước vào phòng bệnh đã thấy 1 đán hỗn loạn. Tuấn Khải ngồi im 1 chỗ cũng nhẹ cười theo.
- woa, tình yêu của mày đến rồi kìa Khải.
- có người đẹp ở đây chăm sóc, bị thương cũng đáng nha.
- thơm thật. Tuấn Khải, mày sướng thật đó.
Thiên Tỉ bước đến chỗ Tuấn Khải, mở cặp lồng cháo ra, múc 1 bát cho Tuấn Khải.
- xin lỗi, không biết mọi người đến.
- không sao. Người bệnh là trên hết.
- kệ bọn nó, thức ăn em làm cả đời này cũng đừng có cho bọn nó ăn.
Tuấn Khải cười tươi, cầm thìa lên bắt đầu ăn.
- đúng là đồ trọng tình khinh bạn mà.
- biết thế bọn tao không thèm đến đây nữa.
- ai cần bọn mày đến. Cút cho lẹ.
- aiyo. Thằng này được.
- bọn mày còn không biết ý hả? Nó đang muốn 1 mình ở cùng người đẹp để được người đẹp bón cho ăn đó. Bọn mày cứ ở đây làm phiền uyên ương người ta tình cảm. Về.
Thiên Tỉ cũng đã dần quen với mấy lời nói đùa vô hại này, không ý kiến. Chỉ tiễn họ ra cửa rồi đóng cửa phòng lại. Rồi quay lại chỗ Tuấn Khải.
- tay còn đau không?
- 1 chút. Không đáng lo.
Thiên Tỉ gật đầu rồi đi quanh phòng dọn dẹp 1 chút. Tuấn Khải vừa ăn cháo vừa nhìn theo cậu.
- Thiên Thiên.
- huh?
- việc...em sợ độ cao...
- chuyện qua rồi không cần nhắc lại. Anh ăn đi, không sẽ nguội đó.
- nhưng...em không phải sợ bẩm sinh...đúng không?
Thiên Tỉ khựng lại 1 chút. Làm sao bẩm sinh được chứ. Từ ngày đến thành phố này, nơi cậu muốn đến nhất những lúc buồn chính là sân thượng, thật cao, thật lộng gió. Tuy không thể như gió biển nhưng nó cũng giúp cậu phần nào thổi đi muộn phiền. Nhưng...từ ngày đó, cậu đã không thể lên sân thượng nữa rồi.
- ừ.
- là...vì lần đó ngã xuống núi?
Thiên Tỉ im lặng, không hiểu tại sao tự nhiên anh lại để ý đến việc này. Nhưng cậu cũng không muốn nói nhiều. Dù sao cũng đã xảy ra. Nói đi nói lại cũng không thể thay đổi được gì.
- Thiên Thiên.
Tuấn Khải lại nhất quyết hỏi bằng được. Buông luôn cả bát cháo sang 1 bên, nhìn cậu chằm chằm.
Thiên Tỉ nhẹ thở dài.
- 1 lần rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Không có gì đáng lo. Dần dần sẽ hết.
Tuấn Khải siết chặt bàn tay trái đang đau rát trong chăn, im lặng nhìn theo cậu.
- anh ăn nữa đi.
- ừm.
Tuấn Khải trầm mặc gật đầu 1 chút rồi chậm rãi ăn. Vị cháo trong miệng bỗng trở lên đắng ngắt.

Thiên Tỉ đi loanh quanh 1 vòng, lại dọn lại ít chăn gối mới bị mấy tên bạn Tuấn Khải bới loạn. Cũng tiện tay cầm điện thoại trên giường của Tuấn Khải để lên bàn.
Cậu ngây người nhìn màn hình điện thoại trước mặt. Tay bất giác run run.
Thấy cậu mãi đứng 1 chỗ, Tuấn Khải liền quay ra hỏi.
- sao vậy?
- không...không sao.
Thiên Tỉ nói xong liền đặt điện thoại xuống bàn. Xếp gọn mọi thứ rồi bước ra ngoài.
Tuấn Khải có chút ngơ ngác, với lấy điện thoại cậu vừa đặt trên bàn. Vừa ấn màn hình sáng lên anh liền nhăn mặt.
- chết tiệt.
Buông lời mắng nhỏ 2 câu liền chạy xuống khỏi giường.
Vừa ra đến cửa đã đứng khựng lại.
- tiểu tử, bị thương vậy không nằm im còn chạy đi đâu?
- ba thấy Tiểu Thiên không?
- có. Nó vừa đi ra ngoài rồi. Kêu ba coi mày 1 lát không để mày chạy loạn.
Tuấn Khải ú ớ muốn nói gì đó, mắt còn nhìn ra dãy hành lang, chưa kịp bước thêm bước nào đã bị Lục Thụy Phong kéo trở lại phòng.
- không được chạy loạn. Nghỉ ngơi cho tốt.
- nhưng...
- nó vừa ra, tiểu tử nhà ngươi đã vội vã đi tìm làm gì?
- không phải. Em ấy hiểu nhầm con.
- cái gì hiểu nhầm?
Tuấn Khải vừa bị ép buộc ngồi xuống giường vừa nhăn mặt nói.
- em ấy thấy hình Vương Nguyên trong máy con.
- vẫn còn lưu?
- là đang muốn xóa. Do có người đến nên để đó. Em ấy...chính là thấy cái con định xóa.
Lục tổng nhìn nhìn liền rút điện thoại trong tay Tuấn Khải. Vừa mở lên đã thấy hình Tuấn Khải kẹp cổ Vương Nguyên cười vô cùng rạng rỡ. Ông nhăn mặt 1 cái liền gõ điện thoại vào đầu Tuấn Khải.
- a.
- yêu nhau bao lâu rồi mà còn có thể giữ cái này?
- tại...con không nhớ thôi.
- vậy thì tự chịu. Việc phải làm cũng quên. Tiểu tử nhà ngươi tưởng tượng xem. Tiểu Thiên nhà ngươi luôn lưu ảnh người yêu cũ trong điện thoại, lúc bị tai nạn, lúc đau nhất, mệt nhất bật hình 1 người đó mà không phải ngươi lên ngắm, ngươi nhìn thấy sẽ nghĩ gì?
- con không có bật lên ngắm. Là con muốn xóa.
Tuấn Khải càng nghe càng nhăn mặt. Lập tức phản đối.
- nhưng tiểu Thiên của ngươi không biết điều đó.
- vậy nên con mới đi tìm em ấy nói rõ.
- nó sẽ tin?
- cậu ấy....
Tuấn Khải định nói Thiên Tỉ sẽ tin. Nhưng thực sự nếu là anh, anh cũng sẽ không...tin lắm.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ