Choang....
Thiên Tỉ vừa đến cửa phòng bệnh của Tuấn Khải đã nghe thấy tiếng đổ vỡ.
- các người là ai? Tránh xa tôi ra.
Tuấn Khải ngồi trên giường bệnh quát lớn. Không để bất cứ ai đến gần, kể cả Lục tổng.
- tiểu Khải, con bình tĩnh 1 chút. Con không nhận ra ta?
- tôi không biết ông, đừng đến đây.
Bác sĩ và vệ sĩ của Lục Thụy Phong đứng xung quanh nhưng không ai dám manh động, sợ sẽ làm Tuấn Khải kích động. Giờ không ai biết tình trạng của anh thế nào, không dám làm liều.Tuấn Khải lại cầm được 1 bình hoa đầu giường, vừa muốn ném đã thấy 1 người con trai đứng trước mặt. Khuôn mặt không mấy cảm xúc, có chút lạnh lùng, nhưng lại quen thuộc đến lạ kỳ. Quen thuộc hơn bất cứ người nào ở đây.
Thiên Tỉ còn chưa lên tiếng, Tuấn Khải đã buông bình hoa xuống, đưa tay lên, nắm chặt lấy tay cậu.
- tiểu Khải...
Thiên Tỉ có chút giật mình.
- đừng đi.
2 chữ Tuấn Khải cất lên làm mọi người phải ngạc nhiên. Vốn nghĩ anh bị di chứng sau trị liệu, đầu óc không còn thanh tỉnh, không còn nhớ ai. Nhưng hình như không phải như vậy.
Thiên Tỉ cũng có chút kinh ngạc. Tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Nhìn Tuấn Khải một lát mới có thể lên tiếng.
- em không đi.Tuấn Khải có được câu trả lời mong muốn mới ngoan ngoãn 1 chút. Im lặng ngồi trên giường. Tay vẫn nắm chặt tay Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh giường. Cũng không ý kiến khi Tuấn Khải đang cầm chặt tay mình. Điềm đạm hỏi 1 câu.
- anh đói không?
Tuấn Khải nghĩ nghĩ 1 chút mới gật đầu.
Thiên Tỉ quay ra mấy vệ sĩ của Lục Thụy Phong.
- chuẩn bị cho tôi 1 bát cháo. Cho ít thịt thôi. Phải xay thật nhuyễn.
Mấy người này mới đến. Còn không biết Thiên Tỉ là ai, trên người lại mặc áo blu, nên không biết có nên nghe theo không. Quay ra nhìn Lục tổng.
- không hiểu sao còn nhìn ta? Hay muốn ta đi làm?
Một người bên cạnh khẽ nhắc.
- cậu ấy là người yêu của thiếu gia.
- cái gì người yêu thiếu gia? Nó là con trai ta.
Dương Linh không biết đến từ lúc nào. Lạnh lùng buông ra 1 câu. Cả người đều là khí chất tôn quý. Khuôn mặt cô vẫn trẻ trung như vậy, không trang điểm cầu kỳ, cũng không lòe loẹt. Nhưng để phù hợp với hình tượng 1 phu nhân, mái tóc đã búi kiểu lên 1 chút, có chút bóng mượt. Váy bó sát, toát lên 1 vẻ cao quý lãnh diễm.
- mẹ.
Thiên Tỉ khẽ chào 1 tiếng.
Dương Linh gật đầu coi như đã biết. Hoàn toàn không có vẻ gì là ngạc nhiên hay vui mừng vì sự xuất hiện của Thiên Tỉ.
Ánh mắt lướt qua Tuấn Khải 1 chut. Nén tiếng thở dài.
- Thụy Phong, đi thôi, anh còn muốn ở đây làm bóng đèn?
Lục Thụy Phong còn có chút giật mình, kinh ngạc. Nhưng lại không thể không nghe theo. Dặn dò mấy tên vệ sỹ chỉ được đứng ngoài cửa, không được làm Tuấn Khải kích động, bảo vệ tốt cho Tuấn Khải, hoàn toàn nghe theo lệnh của Thiên Tỉ, có gì lập tức báo lại cho ông, sau đó lập tức chạy theo Dương Linh.Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại Tuấn Khải và Thiên Tỉ.
- anh buông tay ra 1 chút...
- không.
Tuấn Khải chưa nghe cậu nói xong đã từ chối. Tay thậm chí còn nắm chặt hơn. Ánh mắt phượng mở lớn chăm chăm nhìn Thiên Tỉ như sợ chớp mắt 1 cái cậu liền biến mất.
- em đi lấy cho anh chút nước.
Tuấn Khải liều mạng lắc đầu. Nhất quyết không buông Thiên Tỉ ra.
Thiên Tỉ không nói được anh cũng không cố chấp nữa. Cùng Tuấn Khải ngồi đó.
- anh thấy đau chỗ nào không?
- đầu có chút đau.
- vậy...anh có nhớ điều gì không?
Tuấn Khải có chút mờ mịt nhìn Thiên Tỉ. Khi nãy cậu có nghe thấy anh nói anh không biết Lục tổng. Vậy thì đúng như cậu dự đoán, thần kinh của Tuấn Khải gặp tổn thương do phương pháp trị liệu. Trí nhớ có lẽ đã không còn trọn vẹn.
- Lục tổng Lục Thụy Phong. Anh nhớ ông ấy là ai không?
Tuấn Khải nhíu mày nghĩ 1 chút mới lắc đầu.
- vậy cha ruột của anh là ai anh nhớ không?
Tuấn Khải lại lắc đầu.
Thiên Tỉ nhẹ mím môi, im lặng 1 lát mới mang theo tinh thần bất an hỏi.
- anh tên là gì anh biết không?
Tuấn Khải khuôn mặt càng nhíu chặt hơn. Liều mạng suy nghĩ. Nhưng nghĩ mãi lại không nhớ được gì. Nghĩ đến đầu óc cũng phát đau.
- aaa....
- không cần nghĩ. Không sao, chỉ cần nói em biết anh có nhớ không thôi.
Thiên Tỉ ngồi đối diện Tuấn Khải nhẹ giọng nói. Tuấn Khải bình ổn lại 1 chút mới lắc đầu.
Thiên Tỉ để anh bình tĩnh lại 1 chút mới hỏi.
- vậy... anh biết em là ai không?
Câu hỏi này có lẽ làm Tuấn Khải còn khó chịu hơn. Anh cắn chặt môi nhìn Thiên Tỉ. Trong lòng hoảng loạn. Vì chính bản thân anh cũng không biết cậu là ai. Nhưng lại không muốn nói ra đáp án đó. Không muốn lắc đầu, không muốn nói không.
- không cần nhớ, không cần cố gắng. Cho em biết có hay không là được.
Bàn tay Tuấn Khải càng lúc càng nắm chặt tay cậu. Nắm đến mồ hôi cũng ướt đẫm. Mấu đầu ngón tay cũng chỗ trắng chỗ tím, bắt đầu tê rần rần.
Nhìn anh vội vã như sắp khóc đến nơi, lại nhất quyết không trả lời. Cậu cũng không rõ anh đang nghĩ gì, chỉ có thể bỏ qua câu hỏi đó.
- vậy...vì sao giữ em lại?
Tuấn Khải nghe đến đó liền kích động.
- không được đi. Đừng đi. Xin em.
Thiên Tỉ sợ Tuấn Khải kích động. Giọng nói nhẹ lại, mang tất cả nhẹ nhàng, ôn nhu đặt vào.
- em không đi. Em chỉ muốn hỏi 1 chút thôi.
- đừng đi.
- em không đi, không đi đâu hết.
Chính bản thân Tuấn Khải cũng không biết tại sao. Từ lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân như 1 đống hỗn loạn. Mọi thứ trong đầu đều mơ hồ, lộn xộn. Không thể nhớ được điều gì. Trước mặt là ai anh không biết, bản thân là ai anh không biết, anh từ đâu đến cũng không biết. Chỉ là trong vô vàn thứ lộn xộn đó có 1 thứ vô cùng rõ ràng. Đó chính là...giữ chặt người con trai kia.
Cảm giác giống như bỗng nhiên lạc vào sa mạc. 4 bề mênh mông là cát. Không biết phải đi ra sao, bước hướng nào nhưng vẫn phải bước, càng bước càng mơ hồ. Nhất là cái nóng cái khát không ngừng hành hạ. Vô cùng hoang mang, vô cùng sợ hãi. Bỗng nhiên nhìn thấy 1 hòn đảo, trên đảo còn có người. Bản năng của 1 con người chính là hướng về phía đó. Nắm chặt lấy nó. Nhưng lại sợ nó chỉ là ảo giác. Chớp mắt liền biến mất. Chỉ có thể liều mạng chạy đến, liều mạng giữ lấy.
- anh nghỉ 1 lát đi. Cháo đến em sẽ gọi anh dậy.
Tuấn Khải lắc đầu. Sợ bản thân nhắm mắt lại, người này sẽ biến mất.
Thiên Tỉ như nhìn ra suy nghĩ của anh. Lại không thể mỗi lần đều lặp lại câu "em không đi". Tuấn Khải dường như không tin vào câu nói đó. Chỉ có thể trèo lên giường bệnh.
- em có chút mệt rồi. Nằm xuống ngủ cùng em 1 lát.
Tuấn Khải đảo mắt nghĩ nghĩ gì đó mới nằm xuống bên cạnh Thiên Tỉ.Cả 1 ngày mệt mỏi. Nằm 1 lát Tuấn Khải đã ngủ say. Nghe người kia thở đều đều, Thiên Tỉ mới chậm rãi mở mắt. Nhìn người kia 2 mắt đã nhắm lại vẫn nhíu mày, bàn tay 1 chút cũng không buông lỏng. Thiên Tỉ khẽ thở dài. Vừa muốn gỡ tay anh lỏng ra 1 chút để máu có thể lưu thông thì Tuấn Khải lại hoảng hốt kêu lên.
- đừng đi. Đừng đi.
Cậu có chút giật mình. Nhưng khi ngước lên thì người kia vẫn ngủ say, 2 mắt nhắm chặt. Chỉ có miệng không ngừng nói...Key: tui cũng là đang lạc trong hoang mạc không sao ra được đây. :'( càng viết càng hoang mang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian
RandomLúc bản thân đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu chỉ có anh và người bạn ấy. Cậu không đến kịp ai sẽ giúp cậu ấy? Cậu ấy có khi nào sẽ xảy ra chuyện? Không có cậu anh phải làm sao? Không có cậu anh sẽ số...