Chap 25:

1K 89 13
                                    

Thiên Tỉ có chút giật mình ngước lên nhìn Tuấn Khải. Anh cũng quay lại nhìn cậu.
- ở con hẻm sau trường.
Anh đã nghĩ Thiên Tỉ sẽ lập tức đứng dậy dời đi. Không nghĩ cậu lại chỉ ngồi đó nhìn anh 1 lát, cũng không nói gì, rồi lại quay lại đọc sách.
Tuấn Khải nhìn cậu thản nhiên đọc thì 2 con mắt mở to.
- này, cậu không quan tâm thật sao?
- anh muốn tôi quan tâm?
- cậu hỏi vậy là ý gì?
- giờ tôi là người của anh. Anh nói gì tôi nghe đó. Trừ việc Dịch Hạo Triết.
- cậu...nghe tôi? Sao lại cảm giác tôi nuôi osin thế này.
- không osin nào được nuôi sướng vậy đâu.
- vậy chắc bao dưỡng.
Thiên Tỉ nhếch môi nhẹ cười.
- cậu không quan tâm thật sao?
- nếu anh muốn.
- tôi không quyết định việc gia đình của cậu.
- đó không phải gia đình tôi.
- cậu...
Tuấn Khải nhăn mặt 1 chút liền quay đi. Dứt khoát không quan tâm. Hảo tâm của anh bị Thiên Tỉ không thèm để ý, anh dĩ nhiên không vui.
- nó sẽ không sao.
Tuấn Khải nghe giọng nói nhè nhẹ cất lên liền quay lại. Thiên Tỉ vẫn nhìn quyển sách nhưng miệng vẫn nhẹ nhàng nói.
- nó là con Dịch Hạo Triết. Họ có ra tay cũng phải biết chừng mực. Ngược lại, nếu tôi xuất hiện. Tôi thế này cũng không giúp được gì, còn làm họ chú ý đến quan hệ giữa tôi và nó.
Tuấn Khải lặng im nghe, thực sự là anh đã bị cậu thuyết phục.
- cậu suy nghĩ thật chu toàn.
Thiên Tỉ nhẹ cười không nói gì nữa. Tuấn Khải mặt mày hí hửng lại tiếp.
- muốn tôi giúp không?
- anh đi để bị ăn đòn?
- cậu nghĩ họ dám?
- kệ nó tự giải quyết đi. Nó cũng khá thông minh.
- cậu không lo sao?
- lo? Tôi lo bản thân mình chưa xong.
- vậy đừng lo nữa. Tôi lo cho cậu.
Thiên Tỉ bật cười. Sau đó rất nhanh liền khôi phục lại bình thường.
- được. Tôi để anh lo.
- chiều nay về nấu canh bào ngư được không?
Tuấn Khải tự nhiên đổi đề tài làm Thiên Tỉ có chút khựng lại. Sau đó liền nói.
- anh lo đi.
- oke. Tôi lo hết, tôi đi siêu thị tôi mua đồ, tôi rửa đồ, cậu chỉ cần nấu và ăn. Ăn xong tôi dọn. Oke?
Thiên Tỉ cười nhẹ rồi nói.
- ừm. Nghe theo anh.
Tuấn Khải cười tươi. Nghĩ đến bữa tối đầy phong phú và ấm áp. Sau 1 hồi tưởng tượng liền nhớ ra 1 chuyện.
- mà khi nãy cậu đi đâu?
- đi...chơi.
- đi chơi? Cậu cũng có thể bỏ học đi chơi. Không nhìn ra nha. Đi đâu?
- quán game.
- quán...game?
Mặt Tuấn Khải có chút biến.
- với Vương Nguyên?
Thiên Tỉ ban đầu cũng có ý định không muốn nhắc tới, nhưng anh hỏi cậu cũng không có ý định sẽ nói dối.
- ừm.
Tuấn Khải không nói gì nữa, không gian tự nhiên rơi vào trạng thái im lặng. Thiên Tỉ dời tầm mắt khỏi quyển sách, quay sang nhìn Tuấn Khải, trên mặt đang hiện rõ 2 chữ "không vui".
- lần sau không đi nữa.
Tuấn Khải cũng không nói gì. Thiên Tỉ cũng không tiếp tục.

Cả 1 tiết học Tuấn Khải cũng không nói gì. Chỉ nằm im đó nhắm mắt lại, Thiên Tỉ không rõ anh có ngủ không, nhưng rất rõ là anh không vui.
Trống báo hết giờ học, mọi người rất nhanh đã thu dọn để về. Thiên Tỉ từ trước đã không hay vội vã. Cũng tốt là Tuấn Khải cũng vậy, vừa ra đến cửa Vương Nguyên đã xuất hiện.
- Thiên Thiên. Về thôi.
Thiên Tỉ khẽ liếc mắt về phía Tuấn Khải, thấy anh đang muốn đi liền nói.
- tôi có việc. Tuấn Khải đưa cậu về.
Nói xong liền bước đi, không để ai kịp lên tiếng.
Tuấn Khải có chút sững sờ nhìn Thiên Tỉ bước đi thật nhanh trong lòng có chút cảm giác lạ.
- anh về đi. Em tự về.
Nghe Vương Nguyên bên cạnh cất giọng nói, Tuấn Khải mới giật mình nhớ ra, Vương Nguyên...còn đứng đó.
- anh...đưa em về.
- khỏi cần.
- thôi nào. Đi. Anh đưa em đi ăn.
Tuấn Khải rất nhanh đã dẹp chút cảm giác lạ kia qua 1 bên, vui vẻ kéo Vương Nguyên đi lấy xe rồi trở ra quán ăn mà Vương Nguyên thích.
2 người ngồi trong nhà hàng đồ ăn Trung Hoa nổi tiếng. Tuấn Khải gọi ra 1 bàn đầy thức ăn, đều là món Vương Nguyên thích. Vừa tích cực gắp đồ ăn cho Vương Nguyên, Tuấn Khải vừa cười nói đủ chuyện. Anh vừa im lặng 1 lát, Vương Nguyên liền hỏi.
- Thiên Tỉ ở nhà anh tiện không?
- hả?
Vương Nguyên im im cả buổi, thi thoảng mới đáp lại anh thì lại bất chợt hỏi. Nhưng...lại là hỏi về 1 người khác.
- sao lại không tiện?
- anh...với cậu ấy...không thân lắm. Nếu anh không muốn thì để cậu ấy qua nhà em.
- sao lại không thân? Anh và cậu ấy rất tốt. Nhà em còn có người lớn. Anh lại có 1 mình, ở cùng cậu ấy rất vui.
Tuấn Khải vừa nghe việc Vương Nguyên muốn đưa Thiên Tỉ về nhà mình thì lập tức phản đối. Cũng không chú ý từ ngữ mình đang dùng. Chỉ làm sao để Thiên Tỉ không thể gần Vương Nguyên thêm 1 chút nào nữa. Chưa ở gần đã quan tâm đến vậy. Ở cùng nhau rồi chắc sẽ xác định lấy nhau luôn. Không thể, nhất quyết không thể.
- sẽ không có vấn đề gì?
- không có.
- chẳng phải anh rất ghét gần người khác.
- cậu ấy không đáng ghét. Rất tốt. Còn biết nấu cơm. Ít nói, nhưng rất chu đáo.
- trong mắt anh cậu ấy tốt như vậy?
- dĩ nhiên.
Tuấn Khải liều mạng nói, miễn sao Vương Nguyên không thể đưa Thiên Tỉ về ở chung, nếu không 1 chút cơ hội với Vương Nguyên anh cũng không còn nữa. Anh nhiệt tình kể ra ưu điểm của Thiê Tỉ. Không ngừng thể hiện anh và cậu rất thân. Hết cam đoan lại đảm bảo. Nhìn nét mặt Vương Nguyê nhẹ nhăn nhó, bán tín bán nghi Tuấn Khải càng kể nhiệt tình hơn.
Vương Nguyên nghe 1 hồi cũng nhẹ nhàng đáp.
- được rồi. Vậy để cậu ấy ở đó 1 thời gian.
Tuấn Khải nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh liền đổi chủ đề, như sợ Vương Nguyên sẽ đổi ý.
- này, em ăn tôm đi. Chẳng phải em thích tôm nhất sao? Anh bọc cho em.
Tuấn Khải ngồi tích cực bóc tôm cho Vương Nguyên, chính bản thâ lại không màng đến ăn uống.
Ăn xong 1 bữa, lại đi dạo vài vòng, lúc Vương Nguyên nói muốn về thì trời cũng đã tối.
Đến trước cửa nhà rồi, Vương Nguyên lại dặn 1 câu.
- đừng ăn hiếp Thiên Thiên, không em nhất định đưa cậu ấy về đây.
- hảo. Em yên tâm.
Tuấn Khải trả lời chắc nịch. Trong lòng đã tính đến về nhà phải bảo tên kia trước mặt Vương Nguyên nói những gì. Được cái hiện tại cậu ta có vẻ rất nghe lời anh.

Lâu không đi chơi với Vương Nguyên. Nên tâm trạng Tuấn Khải quả thật rất tốt. Lái xe thẳng vào gara cũng vừa đi vừa nghêu ngao hát vài câu.
Vừa mở cửa, đập vào mắt lại là ánh sáng màu vàng nhạt nhẹ nhàng bao trùm cả không gian trong ngôi nhà, thay vì màn tối đen lạnh lẽo mọi khi. Tuấn Khải đưa tay ấn ấn quả tim đang đập sai vài nhịp. Còn đang đứng ngốc ở đó, Thiên Tỉ đã từ trong bếp đi, ra còn cầm cốc nước. Nhìn thấy Tuấn Khải đứng đó có chút giật mình, nhưng rất nhanh nói.
- anh về sao còn đứng đó. Ăn cơm chưa?
- tôi...ăn rồi.
- ờ. Vậy tôi đi ăn.
- cậu chưa ăn?
- chờ anh.
Thiên Tỉ nói xong, lại mặc kệ sóng gió cuộn trào trong lòng người kia mà thản nhiên quay người đi vào bếp.
Tuấn Khải ngốc ngốc bước vào, lại nghe tiếng cạch cạch bật bếp của cậu. Nhắm mắt 1 chút, vẫn thấy lòng nghèn nghẹn.

Tuấn Khải lên phòng tắm xong liền đi xuống. Thiên Tỉ cũng vừa lúc hâm nóng xong mọi thứ dọn ra bàn. Tuấn Khải nhìn 1 bàn không ít thức ăn đơn giản, lại thêm 1 nồi canh bào ngư để ở giữa. Mùi thơm làm bụng cũng muốn sôi luôn.
- anh ăn nữa không?
Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải đứng nhìn bàn thức ăn, mắt cũng quên cả chớp bèn hỏi 1 câu. Lại thấy Tuấn Khải như đang suy nghĩ gì đó nên nói thêm 1 câu.
- ăn 1 mình rất chán.
- vậy tôi ăn cùng cậu.
Tuấn Khải vừa nghe đến đó liền mặt mày hí hửng mà chạy đến. Thiên Tỉ cũng tiện tay lấy thêm 1 bộ bát đũa.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ