Chap 78.

661 73 30
                                    

Dương Linh nhìn Tuấn Khải im lặng, thẫn thờ ở đó cũng không thể nói gì. Con cô mất tích, sống chết không rõ ràng. Rõ ràng là nỗi của Tuấn Khải, nhưng nhìn cậu nhóc kia gần như phát điên, không ngừng tổn thương bản thân mình thì cô lại không thể trách nổi. Cô cũng đã từng yêu, đã từng hy sinh tất cả vì tình yêu và cũng đã từng mất đi. Cô hiểu rõ nỗi đau đó. Vì mình mà người mình yêu thương bị thương tổn, đó là cảm giác vô cùng khó chịu. Cảm giác không chỉ lấy 1 chữ "đau" ra là có thể lột tả hết.
Thiên Tỉ mất tích. Theo những gì điều tra được thì lành ít giữ nhiều. Cô đau lòng, Tuấn Khải cũng đau không kém gì cô. Thậm chí còn thống khổ hơn. Mẫu tử tình thâm, dù trước giờ tình cảm không thể hiện ra, nhìn có phần lạnh nhạt. Nhưng mẹ nào là mẹ không thương con? Là đứa con mình mang thai 9 tháng 10 ngày, rứt ruột đẻ ra. Làm sao có thể không có tình cảm?
Nhưng tình yêu lại là thứ tình cảm đặc thù không giống bất cứ thứ tình cảm nào. Nó có thể làm người ta tình nguyện làm tất cả, hy sinh tất cả, vì nó mà trả giá, vì nó mà mù quáng, vì nó mà thay đổi, vì nó mà độc ác, vì nó mà...mạng cũng không cần. Chính vì vậy mà Thiên Tỉ mất tích, Dương Linh dù lo lắng, dù đau lòng, cũng không thể đem tội lỗi này đổ lên đầu Tuấn Khải. Ngược lại nhìn Tuấn Khải như vậy còn có phần đau lòng. Muốn cậu ta tỉnh ngộ 1 chút, không thể tiếp tục đầy đọa bản thân. Đó chắc chắn cũng là điều Thiên Tỉ không muốn.
Dương Linh hiểu con trai mình. Chỉ cần là người nó dành tình cảm. Dù cho có đối với nó thế nào. Có đáp lại tình cảm của nó hay không, nó cũng sẽ vì người ta mà lo lắng, mà đau lòng. Cũng sẽ chỉ mong người ta vui vẻ, bình an. Đó chính là con trai cô, là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dương Linh ngồi ở ghế đá trong khu công viên bệnh viện, thẫn thờ suy nghĩ.
- Linh Linh. Em đừng lo lắng quá nhiều. Anh nhất định sẽ tìm Thiên Tỉ về cho em.
- anh nên lo cho con trai anh trước đi. Con trai em từ khi sinh ra em đã đặt cho nó 1 chữ "Thiên". Nghĩa là muốn tùy ý trời rồi.
- em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, anh biết em rất lo lắng.
- em có nói em không lo lắng sao? Nhưng lo rồi thì sao? Cũng không thay đổi được gì. Nếu chết thì cũng đã chết rồi, nếu sống thì nó sẽ tự có cách sống tốt. Con trai em không phải loại vô dụng.
- nó rất giống em.
- giống ở đâu?
- luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng vô cùng yếu đuối. Lớp vỏ bọc tạo ra vô cùng hoàn mỹ, làm người khác không bao giờ có thể chạm tới.
- hứ.
Dương Linh cười lạnh 1 tiếng. Không phủ định cũng không thừa nhận. Đứng lên nói.
- về phòng xem Tuấn Khải đi. Thiên Tỉ dù còn hay mất...cũng không thể mất thêm nó nữa. Dù là giả tạo hay không, ít nhất Thiên Thiên sẽ sống mạnh mẽ. Sẽ không như Tuấn Khải.
Nói xong liền bước đi.
Lục Thụy Phong bước vài bước đã đuổi kịp. Ôm lấy Dương Linh vào lòng nhẹ nói.
- anh đã tổn thương em nhiều như vậy. Con trai em...anh nhất định không để nó xảy ra chuyện
Dương Linh im lặng 1 lát mới nói.
- anh là nghe không hiểu. Hay cố tình không hiểu? Mọi thứ hãy để thuận theo tự nhiên đi. Con trai em nếu đã chết, tìm ra kết quả này chỉ làm Tuấn Khải thêm suy sụp. Còn nếu nó còn sống mà không muốn trở về, anh không thể cưỡng cầu nó. Em cũng không để anh làm điều đó. Việc của 2 đứa nó, để 2 đứa nó tự giải quyết.
- em...thực sự không muốn tìm?
- nếu anh có thể, xác định giúp em nó sống hay chết. Vậy là được.
- được. Trong thời gian nhanh nhất anh sẽ cho em câu trả lời.
- ông chủ, ông chủ, không ổn rồi, ông về xem cậu chủ...
Vệ sĩ vội vã chạy ra gọi ông. Đến lời nói cũng không được lưu loát, làm ông có chút hoảng loạn. Nếu không có việc vô cùng quan trọng, vệ sĩ của ông tuyệt không như vậy.

Lục tổng và Dương Linh nhanh chóng trở về phòng bệnh của Tuấn Khải. 1 đám vệ sĩ đang ra sức phá cửa phòng. Do đây là bệnh viện tư nhân của Lục gia, hệ thống an ninh và mọi thứ đều vô cùng tốt. Cửa nếu khóa trái cũng khó lòng mà phá.
Chính vì vậy khi họ phá được cửa ra, đập vào mắt Lục tổng và Dương Linh đã là hình ảnh Tuấn Khải ngồi bên góc tường, vết thương trên người vì bị động đến mà chảy máu lại. Trên tay Tuấn Khải nắm chặt mảnh thủy tinh đã nhuốm đầy máu không ngừng cứa lên người mình. 1 đường rồi lại 1 đường, không sâu nhưng đều lộ thịt. Máu chảy không ngừng. Nhưng khuôn mặt đã tái nhợt của Tuấn Khải lại vô thần đến kinh hoàng. Gần như những vết thương kia không phải đang rạch trên người mình. Đến 1 cái nhíu mày cũng không có. Ánh mắt vô hồn không tiêu cự nhìn về phía trước, miệng không ngừng lảm nhảm cái gì đó.
- tiểu Khải, tiểu Khải.
Lục tổng vội chạy đến, giữ chặt lấy tay Tuấn Khải mà gỡ mảnh thủy tinh ra khỏi tay anh.
- tiểu Khải, con đang làm gì?
Tuấn Khải không nhìn ông, con ngươi cũng không hề động. Mảnh thủy tinh bị lấy đi cũng không ý kiến. Hoàn toàn bàng quang với mọi thứ xung quanh, chỉ là miệng vẫn không ngừng nói. Không biết là nói cho ai nghe.
- trên người em ấy có rất nhiều máu. Em ấy rất đau. Em ấy 1 mình nằm giữa trời tuyết rơi, rất lạnh. Em ấy nói đã không thể quay về, tất cả đều muộn rồi. Muộn rồi.
Nước mắt Tuấn Khải cứ như vậy mà rơi xuống. Nhẹ nhàng nhưng đầy đau thương.
- anh đã đặt vé máy bay rồi. Em phải cùng anh qua Singapor. 5 ngày nữa chúng ta liền đi. Sang đó rồi anh sẽ dẫn em đi thật nhiều nơi. Anh cũng đã có thể làm được vài món. Em không phải nói muốn anh nấu cơm cho em sao? Anh sẽ nấu cho em 1 bữa thật ngon, cùng em ngồi trên vòng đu quay lớn nhất thế giới trải qua bữa đêm đó. Cả khu vui chơi đó ngày hôm đó sẽ là thế giới của chúng ta. Anh sẽ tại nơi cao nhất nói với em "anh yêu em". Pháo hoa anh cũng chuẩn bị rồi. Chúng ta tại nơi đó sẽ nhìn thấy thật gần, thật rõ. Em nhìn thấy, tất cả mọi người ở đó đều sẽ nhìn thấy, nhìn thấy tình yêu anh dành cho em. Sẽ để mọi người phải ghen tỵ với em, sẽ để em ngày ngày đều là vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta còn phải qua Na-uy ngắm cực quang. Căn nhà kia còn cần em đứng tên. Nhẫn cưới anh cũng đã chuẩn bị rồi. Em thích biển như vậy, anh đã chuẩn bị 1 hòn đảo để cùng em tổ chức hôn lễ. Chỉ cần 2 năm thôi, anh sẽ biến hòn đảo đó trở thành thiên đường. Thiên đường thuộc về riêng đôi ta. Anh kỳ công như vậy, em không thể rời bỏ anh. Không thể bỏ lại anh.
Tuấn Khải cơ hồ đã khóc thành tiếng. Giọng nói càng ngày càng nghẹn lại. Cũng không đầu không đuôi, nói những câu không liên quan đến nhau.
- Thiên Thiên. Sắp tối rồi. Em phải về đi. Anh không muốn ở 1 mình, ở 1 mình rất đáng sợ. Em cũng không thể ở 1 mình. Không thể cứ 1 mình được. Như vậy rất buồn, sẽ không vui đâu. Thiên Thiên của anh nhất định phải sống vui vẻ. Mỗi ngày đều phải cười. Em cười rất đẹp.
Tuấn Khải cứ như vậy lảm nhảm. Không gào khóc, không quậy phá. Chỉ là cứ ngồi im như vậy, lảm nhảm như 1 người tâm thần. À không phải, anh...đúng là đã biến thành 1 kẻ tâm thần.
- tiểu Khải...tiểu Khải....
Lục tổng đau xót ôm lấy Tuấn Khải vào lòng mà rơi lệ. Tuấn Khải vẫn như vậy, không phản kháng, không đáp trả, tự chìm đắm vào thế giới của mình.
Dương Linh ngỡ ngàng nhìn Tuấn Khải cứ như vậy biến thành...1 kẻ tâm thần có khuynh hướng tự bạo.

*tự bạo: tự tổn thương bản thân.

Key: chap về đêm khuya. Cảm thấy ngày hôm nay mình thật xuất sắc. :v đùa thôi, thực ra là bù cho vài ngày tới sẽ lười đó.
P/s: vẫn cảm thấy đau thương chưa đủ. Hais...nên làm gì tiếp đây?

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ