Chap 22:

1K 95 6
                                    

Tuấn Khải đang lái xe cùng đám bạn đi chơi. Hôm nay mưa to như vậy, thật là phá hỏng chuyến đi chơi của anh rồi. Liếc nhìn ra ngoài đường, bóng dáng 1 người làm anh có chút quen quen. Đi gần lại 1 chút lại 1 chút, tiếng điện thoại bất ngờ reo.
- Tuấn Khải, mày làm gì tự nhiên lái xe chậm vậy, còn chuyển làn đường. Không định đi à?
- bọn mày đi đi. Tao có việc rồi.
- việc gì?
- nói sau đi.
Anh cúp máy ngay khi khẳng định được đúng là người mà anh nghĩ. Lái xe song song với cậu liền hạ cửa kính xe xuống rồi bấm còi.
Thiên Tỉ có chút giật mình rồi quay ra.
- lên xe đi.
Cậu dừng cước bộ, nhìn Tuấn Khải. Anh cũng dừng xe lại. Nhìn cậu không phản ứng, không có ý định lên, anh lại nói.
- bắt tôi phải xuống nữa sao?
Dù sao thì cậu hiện tại cũng không có chỗ nào để đi nên đành theo ý anh mà bước lên xe.
Nhìn cậu thờ thẫn bước vào xe, cũng không có ý định thắt dây an toàn, anh liền quay sang kéo dây an toàn cho cậu. Cúi xuống nhìn nút cài, vô tình lại nhìn đến cánh tay tím 1 đường như bị gậy quật trúng. Anh như phần nào đoán được việc xảy ra. Thắt xong dây an toàn cho cậu liền nhấn ga. Đi cả 1 đoạn đường cậu vẫn im lặng mà nhìn ra ngoài.
- tôi hạ kính xuống được không?
Câu nói nhẹ, giọng nói không âm vực của cậu làm anh cảm nhận được trong đó là cả 1 nỗi cô đơn vô hạn. Anh không đáp trả, chỉ tự mình hạ kính xe xuống cho cậu. Mặc kệ nước mưa hắt làm ướt hết bên trong chiếc xe nhập ngoại cả triệu đô này. Dù sao thì từ lúc cậu bước vào nó cũng ướt rồi.
Lái xe về đến cửa nhà, thấy cậu vẫn nhìn ra ngoài đường, không muốn cắt ngang mọi thứ anh liền lái xe đi qua 1 vòng. Và có lẽ sẽ thêm vòng nữa nếu như cậu không lên tiếng.
- về nhà đi. Tôi chưa muốn bị cảm chết.
- cậu biết sao?
- tôi luôn nhìn đường.
- tôi tưởng cậu đang suy nghĩ gì. Hóa ra là nhìn đường thôi sao?
- đúng là suy nghĩ.
- vậy mà vẫn để ý đường?
- không để ý, tự nhiên nó nhớ.
Tuấn Khải mỉm cười liền tăng tốc lái xe về căn biệt thự. Thấy cậu nâng kính lên liền hỏi.
- không suy nghĩ nữa sao?
- lạnh.
Tuấn Khải bật cười. Con người này trước mặt anh càng ngày càng thú vị. Dù có chuyện gì xảy ra, dù buồn thế nào. Bản thân vẫn đặt lên trên hết. Cũng đúng thôi, dù sao thì vẫn phải sống, việc gì phải hành hạ bản thân mình.

Tuấn Khải từ trên tầng bước xuống, nhìn cậu im lặng ngồi đó. 1 bên má còn sưng đỏ, khóe môi có chút máu còn vương lại. Anh khẽ thở dài 1 chút. Tuy có chút suy nghĩ nhưng cũng không thể để cậu bị lạnh, bước đến ném cho Thiên Tỉ 1 bộ quần áo rồi nói.
- phòng tắm có lẽ cậu vẫn nhớ? Đi thẳng rẽ trái.
Thiên Tỉ không nói gì chỉ bước đi, lần trước cậu đến đây đã biết. Nhìn cậu bước đi, chiếc áo phông mỏng dính nước mưa, lộ ra mấy vết bầm trên lưng anh khẽ nhíu mày. Người có thể đánh cậu là ai dĩ nhiên anh biết. Người có thể làm cậu nửa đêm ra ngoài đường thì chắc chắn chỉ có thể là 1. Hình như thời gian quá lâu làm ông ta quên mất lời cảnh cáo của anh rồi. Anh lười nhất là nhắc lại, thôi thì làm luôn cho nhanh. Rút điện thoại ra gọi 1 cuộc, chuẩn bị cho cậu 1 cốc trà nóng rồi an nhàn ngồi chờ. 30 phút sau cậu từ nhà tắm bước ra.
- cũng lâu đấy.
- 30 phút.
- cậu có tính giờ sao?
- thói quen.
- cầm lấy.
Đưa cho Thiên Tỉ cốc trà nóng. Không quên nói kèm 1 câu. Sau đó đứng dậy bước đi.
- tôi chuẩn bị phòng cho cậu.
- tôi ngủ ở đây được rồi.
Thiên Tỉ cầm cốc trà, nhàn nhạt nói. Bộ sofa này không khác nào 1 chiếc giường nhỏ. Có ngủ ở đây cũng không tệ. So với nhà mẹ cậu thì còn tốt hơn nhiều. Với Thiên Tỉ chính là vậy. Nhưng với Tuấn Khải đây chính là không phải chỗ cho người ngủ.
- tôi tưởng cậu sẽ không ngược đãi bản thân mình?
- vậy tùy anh.
Tuấn Khải nhẹ cười rồi bước lên tầng.

Còn lại 1 mình ngồi lại nơi phòng khách rộng lớn. Thiên Tỉ khẽ thở dài. Cậu biết bản thân sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà đó nữa. Chỉ là sau này sẽ đi đâu? Mẹ cậu đã chuẩn bị kết hôn và sẽ có gia đình riêng, cậu không thể làm phiền. Ra ngoài thuê nhà, cậu chưa đủ điều kiện kinh tế. Còn có học phí phải lo. Học phí trường đó rất cao. Hay chuyển trường? Về 1 vùng quê sống. Như vậy sẽ tiết kiệm được khá nhiều. Cũng xa nơi thành phố đầy thị phi này 1 thời gian. Dĩ nhiên sẽ không đi luôn. Cậu ở đây...còn việc phải làm.
- suy nghĩ gì đó?
Thiên Tỉ có chút giật mình nhưng rất nhanh liền quay ra.
- cuộc sống.
- gặp khó khăn?
- 1 chút.
- ừm...nếu không ngại cậu có thể ở lại nhà tôi.
Tuấn Khải đoán được mọi việc dĩ nhiên cũng hiểu khó khăn mà Thiên Tỉ nói là gì. Con người như cậu ta ngoài Vương Nguyên có lẽ chẳng có người bạn nào nữa. Mà đối với Vương Nguyên cậu ta lại rất ít nhờ vả, sẽ không nói ra mấy chuyện này.
- không cần, tôi tự có tính toán.
- nhà tôi bình thường cũng không có ai. Tôi thuê cậu trông nhà giúp tôi.
Thiên Tỉ nhếch mép cười.
- anh là đang thương hại hay đang bố thí?
- tôi là đang giúp đỡ bạn bè.
- chỉ là giả.
- trả ơn.
- không cần.
- cậu tự nhiên dời khỏi sẽ làm Vương Nguyên nghi ngờ tôi.
- tôi sẽ giải thích rõ.
Thiên Tỉ vẫn là không thể ở đây. Dù Tuấn Khải nuôi ăn nuôi ở cậu cũng không thể lo tiền học phí nếu chỉ ở nhà này. Vẫn là không thể ở.
- cậu...làm gia sư cho tôi.
Thiên Tỉ im lặng thật lâu mới lên tiếng.
- tại sao lại giữ tôi lại?
Lần này đến Tuấn Khải im lặng, thực ra anh cũng không biết bản thân mình đang làm gì. Chỉ là không muốn cậu dời khỏi đây. Nhưng...biết nói như thế nào?
- trên lớp rất chán, chỉ có cậu nghe tôi nói chuyện.
Thiên Tỉ coi câu đó như nói đùa, không thèm nói chuyện với anh nữa liền buông 1 câu.
- đi ngủ.
Tuấn Khải thở dài 1 hơi liền nói.
- vì tôi thực sự coi cậu là bạn. Thôi, ngủ đi. Có gì mai tính tiếp. Tôi đưa cậu lên phòng.
- hôm nay anh không đi chơi sao?
- mưa vậy tôi cũng không muốn đi.

Tuấn Khải chuẩn bị phòng ngay bên cạnh phòng mình cho Thiên Tỉ. Nói là chuẩn bị nhưng cũng không có gì, chỉ đơn giản là lấy bộ chăn ga từ trong tủ ra. Nhà thường xuyên có người dọn nên lúc nào cũng khá sạch sẽ.
Thiên Tỉ mệt mỏi nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà màu trắng ngà, bước tiếp theo của cuộc đời nên đi như thế nào? Không còn phải nhìn sắc mặt của ai, cũng không cần quan tâm ai nói gì nữa. Tự mình sống 1 cuộc sống của riêng mình. Nhưng...sống để làm gì? Trong cuộc đời này đâu có ai cần cậu. Vậy thì cậu sống làm gì?
Toàn thân đau nhức và mệt mỏi. Hiện tại cậu có thể làm gì? Đi khỏi đây cũng không có tiền để đi. Cậu khẽ cười nhạt. Hóa ra...cậu giờ là kẻ trắng tay. Thậm chí là vô gia cư, cũng có thể coi là trẻ mồ côi đi. Sinh ra đã là 1 người thừa thãi. Sống 1 cuộc sống ngoài lề xã hội. Bỗng nhiên trở thành con ngài bộ trưởng. Giờ thì bị đuổi ra khỏi nhà. Nhìn lại cả 1 quãng đường gần 20 năm. Cậu thực sự...chẳng làm được gì cả, giờ không có gì...cũng là đúng thôi.
Miên man suy nghĩ cậu ngủ lúc nào không hay. Hôm nay với cậu...cũng mệt mỏi quá rồi.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ