Chap 71:

680 65 4
                                    

Thiên Tỉ ảm đạm nói.
- bà ấy phải làm mẹ khi còn quá trẻ. Có thể chưa biết phải làm thế nào. Với lại lúc đó điều kiện cũng không cho phép bà ấy có thể dành nhiều thời gian cho em. Xa cách dần dần thành không thể thân thiết thôi. Anh gặp bà ấy sẽ biết. Em là bản sao thu nhỏ của bà ấy.
- thật sao? Vậy hôm nào đón mẹ đến đây chơi.
- mẹ em cũng chưa phải mẹ anh. Với lại nếu anh muốn thì nhanh lên không ba nuôi anh sẽ đưa bà ấy đi mất đó.
- em...không phản đối sao?
- cũng lâu em chưa gặp bà.
- sáng mai anh lập tức mời mẹ đến đây.
Thiên Tỉ nhẹ cười không nói gì. Cậu còn đang suy nghĩ 1 chuyện khác. Lục Thụy Phong làm sao thuyết phục được mẹ cậu? Mẹ cậu tuy không yêu người đàn ông bà sẽ lấy làm chồng nhưng chịu ơn ông ta rất nhiều. Với tính cách của mẹ cậu thì dù yêu Lục tổng cũng sẽ không phản bội người kia mà quay về với Lục tổng. Cậu có chút nghi ngờ việc này liên quan đến cậu. Chỉ là nếu như mẹ cậu còn yêu Lục tổng và Lục tổng thực sự tốt với bà, cậu cũng sẽ không ý kiến.
- em thấy sao?
- sao?
Thiên Tỉ đang thất thần, nhất thời không biết Tuấn Khải nói gì.
- anh nói mai em làm vài món ngon cho mẹ hay chúng ta ra nhà hàng?
- sao cũng được.
- không được như vậy. Mời mẹ đến. Sao có thể qua loa.
- em tưởng anh rất có thành kiến với bà?
- thành kiến thì đó cũng là mẹ em. Là người đưa em đến thế giới này. Với lại em cũng nói bà ấy cũng không sống dễ dàng gì. Như vậy anh đâu thể thành kiến mãi được.
- em tưởng anh bị vẻ đẹp của bà ấy làm lay động.
- em nói vớ vẩn cái gì vậy?
- không ít chàng trai trẻ bị bà ấy hớp hồn đâu.
- linh tinh.
Thiên Tỉ nhìn phản ứng của Tuấn Khải liền bật cười.

Sáng hôm sau Tuấn Khải quả thật đi mời mẹ Thiên Tỉ đến nhà chơi. Anh nói Thiên Tỉ không cần đi, 1 mình tìm đến chỗ mẹ cậu ở.
- cậu là ai?
Tuấn Khải hôm qua chỉ là nhìn từ xa xa. Hôm nay chân chính đứng trước người phụ nữ này anh mới thật sự giật mình. Nhìn bà chỉ như người 25;26 tuổi. Nước da vô cùng trắng. Đôi môi mỏng không tô đậm như những người phụ nữ "làm nghề" khác. Chỉ mang 1 màu hồng nhẹ tự nhiên. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt hổ phách trong veo, 2 mí rõ ràng dưới cặp lông mày lá liễu. Mái tóc màu hạt dẻ để tùy ý. Vô cùng trẻ trung. Tuấn Khải vô cùng lạ lẫm với hình ảnh "người mẹ" này. Bình thường nếu không quan hệ có lẽ cậu sẽ gọi người này 1 tiếng chị.
Thấy cậu thanh niên trẻ tuổi lạ lẫm nhìn mình không dời mắt Dương Linh không lấy làm khó chịu. Đứng dựa vào cạnh cửa, đưa 1 tay lên vuốt ngước đám tóc mái ra sau. Môi khẽ nở nụ cười ẩn hiện 2 bên đồng điếu.
- cậu nhóc. Tìm nhầm nhà rồi.
Quả thật giống Thiên Tỉ đến không thể tưởng tượng. Tuấn Khải nhất thời ngây người.
Dương Linh chỉ mỉm cười 1 chút liền đóng cửa.
Lúc này Tuấn Khải mới phản ứng.
- khoan đã.
Đưa tay cản cánh cửa lại anh nhanh chóng nói.
- cháu...cháu không nhầm nhà.
Anh có chút gượng gạo khi xưng với người này là "cháu".
- cháu...là đến tìm dì.
Lần đầu tiên có 1 người tuổi này biết gọi mình là dì. Dương Linh thật sự rất muốn cười.
- tìm tôi có việc gì?
- cháu là bạn Thiên Tỉ.
- Thiên...Tỉ?
Ý cười trên môi Dương Linh vụt tắt. Bà đưa con mắt vừa cảnh giác vừa dò xét nhìn cậu nhóc trước mặt.
- Thiên Tỉ hiện tại đang ở cùng cháu. Cậu ấy muốn gặp dì. Cháu đến đưa dì qua đó.
- cậu với nó là quan hệ gì?
Dương Linh lạnh lùng hỏi.
Tuấn Khải có chút giật mình. Khi nãy chẳng phải đã nói là bạn sao? Bà hỏi lại chứng tỏ bà không tin, và có lẽ đã biết điều gì đó.
- cháu...
- Thiên Tỉ sẽ không tự nhiên nói muốn gặp tôi. Tôi đoán không nhầm thì đây là ý của cậu. Mà nếu đã muốn gặp tôi...sẽ không đơn giản chỉ là bạn.
- cháu...
- con trai tôi thông minh như vậy sao lại yêu loại chậm phản ứng như cậu không biết.
Dương Linh lạnh lùng lắc đầu rồi quay lưng bước vào nhà, nói vọng lại.
- vào đi. Tùy ý ngồi. Đợi tôi thay quần áo.
Tuấn Khải nghe câu bà nói thật sự muốn độn thổ. Nhưng bất quá lại nói rất thẳng. Rất giống Thiên Tỉ, sẽ không bao giờ lấy lòng ai.

Dương Linh nói thay quần áo thực sự là chỉ thay quần áo. Thay bộ quần áo ở nhà thành 1 bộ quần áo dài đơn giản. Cũng không trang điểm gì, dữ nguyên khuôn mặt mộc, tóc cũng không trải chuốt gì nhiều. Thậm chí đến lúc Dương Linh bước ra Tuấn Khải vẫn đứng ở cửa.
- vẫn còn chưa phản ứng kịp?
- dạ...
Dương Linh lắc đầu thở dài 1 cái liền bước ra ngoài, khóa cửa lại.

- xe này của cậu?
Dương Linh nhìn chiếc xe ngoại nhập quá mức khập khiễng với căn chung cư nghèo nàn này liền hỏi.
- vâng.
Tuấn Khải trả lời xong liền mở cửa xe mời bà lên. Dương Linh cũng không lạ lẫm gì mà lập tức bước vào xe.
Đến khi chiếc xe bắt đầu chạy bà mới lên tiếng.
- cậu học cùng lớp Thiên Tỉ?
- vâng.
- dùng hàng hiệu, đi xe ngoại. Bằng tuổi này có thể lái ô tô chạy loạn. Xem ra gia cảnh không bình thường. Ba cậu tên gì?
- dạ...Vương Cẩn.
- Vương Cẩn của Vương Tinh?
- vâng.
Dương Linh liếc con mắt qua.
- Vương Cẩn có thể có đứa con như cậu?
- dì biết ba con?
- gặp qua vài lần. Cậu và nó yêu nhau lâu chưa?
Tuấn Khải có chút không đuổi kịp sự thay đổi chủ đề nói chuyện của Dương Linh. Mà câu hỏi này cũng quá mức thẳng thắn đi.
Với lại vấn đề này...anh với Thiên Tỉ là chính thức từ khi nào yêu nhau?

Bắt đầu từ khi anh muốn chơi với cậu để tách cậu khỏi Vương Nguyên. Đến khi muốn dùng cậu để xác định tình cảm của Vương Nguyên, rồi để quên Vương Nguyên. 1 lời tỏ tình cũng chỉ là đơn giản nhất thời nói ra. Có được coi là chính thức không? Anh mỗi năm đều tỏ tình với Vương Nguyên, nghĩ ra đủ trò lãng mạn, bày trí đủ thứ. Đến cậu thì anh làm gì? 1 bữa ăn lãng mạn hình như còn chưa có. Vậy anh và cậu yêu nhau...tính từ khi nào?
- đến cái này cũng phải suy nghĩ?
Tuấn Khải có chút giật mình khi Dương Linh lên tiếng.
- Cậu không nhớ hay là không có? Con trai tôi là cứ vậy cho không cậu sao?
Thấy anh im lặng không phản ứng Dương Linh liền biết đâu là sự thật. Bà thở dài lắc đầu. Miệng lầm bầm.
- học gì không học cư nhiên lại học cái này.
Sau đó lại quay sang tức giận nhìn Tuấn Khải nói.
- sao? Thấy con tôi rất dễ dãi?
- không, không có ạ.
Tuấn Khải lập tức phản đối. Tuy anh lúc đầu vô tâm, để cậu chịu không ít thiệt thòi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ về cậu như vậy.
- tốt nhất là đừng có vậy.
Dương Linh hừ hừ 1 chút liền im lặng đến khi đến nơi.

Lúc 2 người vào đến trong nhà Thiên Tỉ đang ngồi trên bệ cửa sổ lớn, đeo chụp tai phone, vừa nghe nhạc, vừa đọc sách. Ánh nắng nhợt nhạt của mùa đông xuyên qua cửa cánh nhẹ nhàng quẩn quanh người cậu.
- Thiên Thiên.
Tuấn Khải nhẹ giọng gọi. Sợ cậu đeo phone không nghe được, đang bước đến thì cậu đã quay ra. 1 tay gạt tai nghe xuống cổ, 1 tay gấp quyển sách để trên bệ cửa sổ cậu cũng đứng lên.
- mẹ.
- ừm.
Dương Linh không có mấy phản ứng, nhìn cậu 1 lát liền ngồi xuống sofa.
Thiên Tỉ bước đến bên cạnh, Tuấn Khải thức thời chạy vào trong bếp lấy nước.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ