Chap 26:

1K 97 29
                                    

Thiên Tỉ ngồi nhìn Tuấn Khải ăn 2 bát cơm lại thêm 1 bát canh, thức ăn gắp không ngừng thật nghi ngờ cái câu "ăn rồi" của anh khi nãy. Cầm mui múc cho Tuấn Khải thêm 1 bát canh, lại thêm chút củ quả hầm và vài miếng thịt. Ngẩng lên đã thấy Tuấn Khải đang nhìn mình.
- sao?
Tuấn Khải nhìn 1 lát cũng lắc đầu. Đã từ lâu anh không còn ăn cơm với ba, chính là từ lúc dọn ra khỏi nhà. Bình thường đi ăn đều là anh gắp cho Vương Nguyên. Đi ăn cùng bạn thì đều là phần ai người ấy lo. Giờ thấy cậu gắp thức ăn cho liền có chút không quen.
- ăn cá không?
Thiên Tỉ thấy anh lắc đầu cũng không hỏi nữa, quay ra nhìn đĩa cá từ đầu anh không động đến liền hỏi.
- tôi...không ăn được.
- dị ứng?
- không. Là hồi nhỏ ăn cá bị hóc, nên có chút ám ảnh.
- vậy trước đó anh thích ăn cá không?
- có. Vẫn thích. Chỉ là không vượt qua nỗi sợ hãi. Ăn cũng không dám nuốt xuống.
- ừm.
Thiên Tỉ coi như đã biết. 1 mình tự ăn đĩa cá.
- à, lát nữa tôi đi chơi. Cậu ở nhà 1 mình được chứ?
- được.

---------------------

Thiên Tỉ ngồi học bài trong phòng. Đêm nay vẫn như mọi khi, Tuấn Khải không có nhà. Cả người có chút mệt mỏi, Thiên Tỉ ra bệ cửa sổ ngồi. Trời hôm nay sao không nhiều, thời tiết cũng se se lạnh. Nhẩm tính 1 chút liền phát hiện mình ở nhà Tuấn Khải cũng hơn 1 tháng rồi. Tay cậu đã tháo bột được 1 thời gian. Nên mọi hoạt động cũng thuận tiện hơn. Bình thường sáng ra cậu sẽ dậy chuẩn bị bữa sáng và đem bữa trưa đóng hộp để mang đến trường, 3 suất. Chính là 1 suất cho mình và 2 suất để Tuấn Khải đem Vương Nguyên đi 1 nơi lãng mạn nào đó ngồi ăn. Lúc về Tuấn Khải sẽ đưa cậu về, hôm nào anh đi cùng Vương Nguyên, cậu sẽ tự bắt xe buýt về, dù lần nào anh cũng dặn "đón taxi mà về". Bất quá anh cũng chỉ nói vậy chứ chưa bao giờ cần hỏi đến. Cậu cũng tận lực tránh mặt Vương Nguyên. Không tránh được thì cũng đẩy 2 người đó đến với nhau. Thường sau buổi học cậu muốn trở về làm bữa tối. Tuấn Khải không hiểu sao dù đi ăn với Vương Nguyên rồi thì về cũng ăn chẳng ít hơn mọi khi là bao. Tối ăn xong 1 lát anh cũng dặn Thiên Tỉ ở nhà cẩn thận rồi đi mất. Đến sáng hôm sau mới trở về, ăn sáng cùng cậu rồi cả 2 cùng đi học. Gần như chưa bao giờ lệch khỏi quỹ đạo đó.
Đồ dùng của cậu anh cũng sắm cho không ít. Nên ngoài việc có hôm anh đi chơi cùng Vương Nguyên không cùng cậu đi siêu thị, cậu phải tự đi mua thức ăn thì chiếc thẻ anh đưa cậu gần như chẳng bao giờ dùng tới.

Cuộc đời tự nhiên bình thản 1 cách lạ thường làm Thiên Tỉ có chút lạ lẫm. Đến cái tên công tử không rõ nguyên nhân gì ngã xuống cầu thang ngay sau lưng cậu kia cũng không thèm đến tìm cậu lần nào. Ở trường cũng không còn ai vô duyên vô cớ, nhàn dỗi hết việc làm chặn lại nữa. Ngày nào cũng dư giả thời gian học tập, đến nỗi sách thư viện cũng bị cậu đảo qua 2 vòng rồi.
Mọi chuyện như vậy cũng tốt. Nếu cứ như vậy sống cả đời cũng không tệ. Chỉ là dạo gần đây, mỗi lần bị Tuấn Khải bỏ lại cậu mà đi cùng Vương Nguyên, cậu lại thấy có chút lạ. Ánh mắt cũng sẽ nhìn theo họ đến khi họ đi khuất, tim cũng hụt đi 1 nhịp. Cậu cũng không rõ nó là cái gì. Hình như là ghen tỵ. Ghen người ta có người yêu, có người để yêu. Còn mình thì không. Cũng thật lạ, hóa ra cậu còn có cả cái cảm xúc đó nữa. Khẽ nhếch mép cười 1 chút. Cậu thấy cuộc sống so với xưa đã biến đổi không ít, có lẽ cũng biến cậu trở lên tham lam hơn. Từ khi nào còn ủy khuất vì mình không có 1 người bên cạnh chứ? Cậu...xứng đáng sao? Từ khi sinh ra đã không bằng người khác thì cả cuộc đời cũng đừng hy vọng có quyền như người khác, đó là thứ mà thế giới này dạy cho cậu.
Tuy cậu không khuất phục, không thê lương mà sống nhưng cũng không thể không nghe theo. Tóm lại cậu vẫn chỉ là 1 cậu nhóc 15; 16 tuổi. Muốn thay đổi số phận cũng được sao? Thực ra cậu đồng ý ở lại trong nhà Tuấn Khải, không đơn giản vì không có tiền. Cậu có thể đi làm thêm cũng lo đủ tiền học và phí sinh hoạt. Nhưng Dịch Hạo Triết và vợ ông ta sẽ để cậu yên? Họ có thể không tìm người trực tiếp đánh cậu 1 trận hay giết cậu ngay lập tức. Nhưng sẽ ép đến nỗi cậu không thể sống. Hiện tại cậu có thể làm ông ta tụt hạng số phiếu bầu cử, thậm chí thân bại danh liệt. Nhưng đến lúc đó cậu có thể sống? Mẹ cậu có thể sống? Cách duy nhất khi cậu chưa đủ khả năng đối đầu với họ chính là tìm 1 chỗ trú thân an toàn mà chuẩn bị. Chỗ trú thân đó chính là nơi này. Bên cạnh Vương Tuấn Khải. Tuy đến giờ cậu vẫn chưa rõ vì sao ba anh ta chỉ là 1 thương nhân nhưng mọi người đều rất sợ anh, trong đó bao gồm cả Dịch Hạo Triết. Bất quá có thể an toàn là tốt rồi.
Đó là lý do khi đọc được tin nhắn kia cậu đã muốn ở lại. Nhìn Tuấn Khải ngây thơ mà tin cậu, đôi khi cậu lại cảm thấy bản thân mình thật xấu xa. Chính vì vậy liền hảo ý đem Vương Nguyên đẩy đến gần anh ta. Coi như bù đắp, còn món nợ này sẽ từ từ trả anh sau. Chỉ là dạo này cậu không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Sẽ vì những chuyện anh không vui mà để ý, mà tránh né. Sẽ vì nụ cười rạng rỡ, vô tư của anh mà nhìn nhìn lâu 1 chút. Món anh không thích bản thân cũng không muốn nấu. Món anh thích lại không tự chủ được mà làm liền vài ngày. Sẽ vì những lúc không có anh ở gần mà thấy chút cảm giác lạ lẫm. Thậm chí đã từng có lúc cậu quên mất cuộc sống của cậu còn có 1 người tên Dịch Hạo Triết.

Đang suy nghĩ miên man liền thấy xa xa trong sân có chút ánh sáng, càng ngày lại càng đến gần. Mất không quá lâu để cậu nhận ra đó là ô tô của Tuấn Khải. Nhưng...anh chưa từng về nhà giờ này. Tuy nghĩ vậy nhưng chân đã nhanh hơn não mà đi xuống nhà mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra 1 người đã ngã vật lên người cậu làm cậu thiếu chút ngã ngửa.
- cậu chăm sóc cho cậu ta đi. Cậu ta say rồi.
Cậu con trai vừa đưa Tuấn Khải về liền nói 1 câu. Việc cậu ở nhà Tuấn Khải họ đã được nghe qua, cũng không lấy làm ngạc nhiên, dĩ nhiên càng không thể ý kiến.
Thiên Tỉ đỡ người con trai 2 mắt nhắm nghiền, má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng, cả người phả ra mùi rượu nồng nặc, lại như người không xương mà dựa vào cậu, cậu không khỏi nhíu mày.
- sao lại uống nhiều như vậy?
- ai mà biết được cậu ta. Tự nhiên lại vậy. Tóm lại là cậu chăm đi. Tôi phải đi đã.
Nói rồi liền nhét chìa khóa ô tô vào tay Thiên Tỉ rồi quay lưng bỏ đi.
Thiên Tỉ cũng không gọi lại, quay người liền cõng con người say không biết trời đất kia lên phòng. Tuy sức khỏe cậu không tệ, nhưng anh ta dù sao cũng to cao hơn cả cậu. Lại đang say nên không tự bám, toàn để cậu phải giữ. Khuôn mặt nóng bừng của anh ghé sát mặt cậu.
- tại sao?.? Tại sao lại như vậy?.?
Thiên Tỉ có chút mệt. Vừa thở vừa nói.
- tôi cũng muốn hỏi. Tại sao vậy? Tại sao anh hành xác tôi thế này?
- tôi yêu Vương Nguyên cơ mà. Người tôi yêu chính là Vương Nguyên.
Thiên Tỉ khựng lại. Trái tim như bị ai đó hung hăng xéo 1 cái. Tay không tự chủ được mà siết chặt.
- tôi biết chứ. Anh...yêu Vương Nguyên.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ