Chap 65:

966 92 9
                                    

Lục tổng thở dài lắc đầu.
- tiểu tử nhà ngươi đó. Không làm được thì đừng có hứa gì cả.
Tuấn Khải mím môi không nói gì.
- tay sao rồi?
Anh không còn tâm trạng để ý đến chuyện gì nữa, chỉ im lặng lắc đầu.

Thiên Tỉ không biết đã chạy đâu. Có suy nghĩ linh tinh hay không? Có buồn không?
- thái độ nhà ngươi như vậy là sao?
- con...phải làm sao với em ấy đây?
- yêu nó không?
- dĩ nhiên.
- đừng trả lời nhanh như vậy. Cũng đừng chỉ được cái giỏi nói. Nhìn nó đi. Nó vì ngươi mạng cũng bỏ được. Tình nhân của ngươi cũng sẵn sàng cứu. Đến đâu cũng có thể cùng ngươi đi. Ngươi đừng ở đó nói được mà không làm được. Nghe giả tạo lắm. Đừng...như ta ngày xưa.
- sao ạ?
- tiểu Thiên đó khá giống mẹ nó. 1 khi đã yêu sẽ sẵn sàng vì tình yêu trả giá. Vì yêu ta sẵn sàng bỏ tất cả những gì cô ấy có. Gia đình, tương lai, cuộc sống. Cùng ta đối mặt với tất cả, ta là 1 thằng đàn ông lại sợ đủ thứ, nghi ngại đủ điều. Không dám cái này, không dám cái kia. 1 chút tổn thương đã không chịu được. Vừa nghe cô ấy đã chết, đến ngọn ngành cũng không dám điều tra. Trốn tránh sự thật. Cuối cùng người khổ mãi mãi là cô ấy.
Tuấn Khải chăm chú nhìn ông, lại nghĩ đến chính tình cảm của mình và Thiên Tỉ. Đến cuối cùng, anh đã làm được gì cho cậu?

Lục Thụy Phong vừa dời khỏi bệnh viện Tuấn Khải đã gọi điện thoại cho Thiên Tỉ.
- em đang ở đâu?
- đang chuẩn bị bữa tối cho anh.
Tuấn Khải nghe giọng điệu bình thường của cậu, khẽ thở dài nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại nhói nhói. Rốt cuộc tại sao người con trai đó lại luôn luôn cam chịu như vậy?
- ừm. Vậy lát nữa gặp lại em.
Thiên Tỉ im lặng cúp máy, cũng không nói gì thêm.
Tuấn Khải nhìn điện thoại 1 lát lại thở dài.
"Rốt cuộc...mình phải làm sao?"
Tuấn Khải nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Vết thương ở tay hết thuốc tê càng ngày càng trở lên đau. Anh nhíu mày 1 chút, muốn gọi bác sĩ đến, tay vươn đến nút đầu giường lại dừng lại. Thiên Tỉ vì anh bị thương không biết bao nhiêu lần cũng chưa từng kêu ca. Anh có quyền gì mà kêu? Vết thương cũng không nặng đã hại cậu chạy đi chạy lại chăm sóc anh. Cậu nằm ở viện, việc anh làm được duy nhất chính là ngồi 1 chỗ gọi đồ ăn. Nghĩ đến đồ ăn anh lại đưa bàn tay trái đầy vết phỏng lên nhìn rồi thở dài. Bàn tay vẫn đang đỏ. Mấy ngón tay phỏng rộp còn không ít vết cứa mới đóng vẩy.
- bao giờ mới có thể nấu cho em ấy 1 bữa cơm hoàn chỉnh?
Lẩm bẩm 1 câu lại bực mình đạp loạn.
- anh làm gì vậy?
Tuấn Khải giật mình khi nghe tiếng người. Im lặng lại đã nhìn thấy Vương Nguyên đứng trước mặt.
- sao em lại đến đây?
Anh có chút giật mình nhìn ra cửa. Giờ phút này Thiên Tỉ xuất hiện thực không hay cho lắm. Tuy anh và Vương Nguyên không làm gì. Nhưng cậu vừa về Vương Nguyên lại đến, Thiên Tỉ nhìn thấy không thể không suy nghĩ gì.
- em đưa thức ăn tối cho anh.
- ờ, hả?
Tuấn Khải đang mải nhìn ra cửa, lại chuẩn bị gọi cho Thiên Tỉ. Lúc tiêu hóa được câu nói kia anh có chút giật mình. Sau đó mới nói.
- không cần. Thiên Thiên chuẩn bị cho anh rồi.
- đây là của Thiên Thiên mà. Em chỉ đưa đến thôi.
Vương Nguyên vừa nói vừa bỏ camen cháo trong túi giữ nhiệt ra, cũng mở luôn nắp. Mùi thơm quen thuộc rất nhanh đã đưa tới.
- sao em lại đưa tới?
Tuấn Khải có chút ngơ ngác hỏi Vương Nguyên.
- cậu ấy gọi cho em. Nói có việc, bảo em đến coi anh. Nhưng em chẳng rảnh đâu. Đến xem anh 1 chút rồi đi thôi.
- cái...cái quái gì vậy chứ?
Tuấn Khải nói xong liền phi xuống khỏi giường. Vương Nguyên có chút ngơ ngác.
- anh đi đâu vậy?
Tuấn Khải không đáp lại. Chỉ 1 mạch chạy thẳng.

Thiên Tỉ ngồi trong phòng, có chút tĩnh lặng. Lâu lắm rồi cậu không 1 mình 1 không gian như vậy. Mới có mấy tháng tại sao đã có chút không quen như vậy chứ? Vậy sau này phải làm sao? Nấu xong nồi cháo cậu cũng không còn tâm trạng làm gì khác nữa. Ăn cũng không muốn. Tắm rửa 1 chút xong liền ngồi 1 chỗ. Đọc sách cũng không thể tập trung.
Rầm...rầm...rầm...
Thiên Tỉ nhíu mày nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Ai lại đến nhà giờ này? Còn mất lịch sự đến nỗi không thèm ấn chuông mà lại đập cửa. Còn chưa kịp bước xuống nhà đã nghe tiếng quát lớn.
- Thiên Thiên. Em mở cửa ra cho anh. Thiên Thiên. Mở cửa ra.
- Tuấn Khải?
Thiên Tỉ nheo mày, nhất thời có chút khó tin. Tại sao anh lại về nhà?
Cậu vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt có chút nhợt nhạt của Tuấn Khải còn vương chút mồ hôi. Hơi thở cũng có chút gấp gáp.
- sao anh...
- em làm vậy là có ý gì?
Tuấn Khải nhanh chóng cướp lời của Thiên Tỉ. Ánh mắt chăm chăm nhìn Thiên Tỉ.
- em...làm gì?
- em gọi Vương Nguyên đến là có ý gì?
Thiên Tỉ im lặng nhìn Tuấn Khải 1 lát nhẹ nói.
- vào nhà đi đã. Ngoài trời rất lạnh.
Tuấn Khải quay đi 1 bên, bước vào nhà. Rất nhanh liền ngồi xuống bộ sofa, ngả người ra sau. Bắt taxi về đây, lại chạy 1 đoạn đường làm anh có chút mệt.
Thiên Tỉ lấy anh 1 cốc sữa ấm rồi ngồi xuống bên cạnh.
- uống đi.
Tuấn Khải nhắm mắt không chút động tĩnh.
- Khải. Khải~.
Tuấn Khải bất đắc dĩ mở mắt, ngồi dậy. Ánh mắt mệt mỏi có chút ửng hồng.
- anh không còn tình cảm với Vương Nguyên. Ảnh hôm nay em nhìn thấy ở màn hình chỉ là anh đang muốn xóa đi. Nhưng đúng lúc bọn Vĩnh Đằng đến nên anh quên không tắt. Anh cũng không cần Vương Nguyên đem đồ ăn tới. Đồ ăn em làm, tại sao lại phải đưa cho người khác?
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ im lặng không nói gì, liền kéo cậu quay lại nhìn anh.
- Thiên Thiên. Anh rốt cuộc phải làm sao em mới chịu nói ra những điều trong lòng mình? Mới chịu chia sẻ với anh mọi thứ? Mới không để em đau khổ 1 mình?
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải 1 lát.
- anh cẩn thận, sẽ động đến vết thương đó.
- em...
Tuấn Khải vừa tức giận vừa đau lòng buông Thiên Tỉ ra.
- sao em luôn làm anh có cảm giác mình vô dụng đến thế này?
- anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em hiểu rồi. Anh...chưa ăn đúng không? Ở nhà còn chút cháo, em hâm lại cho anh.
- Thiên Thiên...
Thiên Tỉ nói xong liền đứng dậy đi vào bếp, không để ý đến Tuấn Khải nữa.
- lát em đưa anh quay lại bệnh viện.
- anh không đi nữa.
Tuấn Khải ngồi dựa trở lại ghế, vẻ mặt phụng phịu nói.
Thiên Tỉ quay ra nhìn anh 1 lát rồi lại tiếp tục công việc trong bếp. Hâm lại cháo, còn làm thêm ít thức ăn.

Thấy anh vẫn giận dỗi ngồi đó Thiên Tỉ có chút thở dài.
- em chỉ muốn xem phản ứng của anh thôi. Đừng giận nữa.
- xem...phản ứng? Em thử anh?
Tuấn Khải vừa nghe đến đó liền bật dậy, như tên lửa mà chạy đến chỗ Thiên Tỉ, vừa có chút kinh ngạc không tin, vừa có chút tức giận.

Thiên Tỉ vẫn tiếp tục sắp bát đũa, thức ăn ra bàn vừa nói.
- anh đã từng nói sẽ chứng minh cho em thấy, trong lòng anh chỉ có em. Nhưng...em lại không cảm nhận được. Hôm nay...hình em thấy trên máy anh, thực ra không phải hình anh thấy. Hình em thấy là hình...anh chụp em. Hình anh thấy là em load đến.
- em...
- trước em cũng từng cầm máy anh, lần này nhìn qua, thấy anh xóa đi không ít ảnh em cũng hiểu anh đang làm gì. Vừa nãy Lục tổng cũng có gọi cho em nói 1 số chuyện. Gọi Vương Nguyên đến...chỉ là em muốn biết anh sẽ làm sao. Em vốn chỉ nghĩ anh cùng lắm sẽ gọi về cho em. Không nghĩ tới...
Thiên Tỉ dừng tay 1 chút, cậu thực sự không ngờ Tuấn Khải cứ vậy mà chạy về đây. Vừa nhìn thấy cậu liền tức giận mà chất vấn cậu. Kỳ thực lúc đó cậu đã hiểu, trong lòng Tuấn Khải...có chỗ dành cho cậu.
- em xin lỗi đã đem anh ra tiêu khiển như vậy.
Thiên Tỉ có chút cúi đầu. Với người có lòng tự trọng cao như Tuấn Khải, dám đem anh ra đùa giỡn như vậy, anh không lao vào đánh cậu có lẽ cũng chỉ vì tay đang bị thương. Cậu cũng chưa bao giờ dám nghĩ có 1 ngày sẽ làm những việc như vậy, chỉ là cậu không muốn tin mù quáng 1 lần nữa.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ