Thiên Tỉ không rõ đã trôi qua bao nhiêu giây, bao nhiêu phút. Chỉ thấy nó dài như cả 1 thế kỷ. Lần đầu tiên đối diện với Tuấn Khải cậu lại có cảm giác đau đớn, sợ hãi như thế này.
Cậu không biết anh bị thương ở những đâu. Nhưng nhìn anh càng ngày càng nhợt nhạt. Sức lực dần dần bị vắt kiệt, vẫn cứ kiên cường như vậy chắn trước cậu. 2 bàn tay nắm chặt, đôi môi mím chặt, cặp mày nhíu lại nhưng cơ thể 1 chút cũng không động đậy. Thiên Tỉ hiểu rõ, anh càng cố gắng gồng mình lên như vậy các vết thương trên người anh sẽ rách càng thêm sâu, càng thêm đau, máu sẽ chảy nhiều hơn.
- Tiểu Khải.
Giọng nói trầm ấm của cậu giờ trở lên khàn đặc, cất tiếng nói cũng thật khó khăn.
Tuấn Khải nghe cậu cất giọng liền mở mắt, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên.
- chịu nói chuyện với anh rồi sao?
Thiên Tỉ không trả lời câu hỏi của anh, cậu đang đưa ra quyết định, 1 quyết định đáng sợ đầy ích kỷ. Giọng cậu nghẹn đắng cất lên, 2 hàng nước mắt chảy dài.
- chúng ta chết cùng nhau, được không?
Tuấn Khải nhíu mày, giọng nói gần như chỉ còn lại tiếng thì thào.
- anh sẽ không để em chết đâu.
Thiên Tỉ nhẹ cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn anh.
- dù em có thể ra khỏi đây...em cũng không thể tiếp tục sống.
Đôi mày Tuấn Khải càng nhíu lại chặt hơn.
- em nói vậy là sao?
- trong não của em có 1 thứ...không thể lấy ra được nữa. Nó sẽ cướp đi mạng sống của em.
Thiên Tỉ kiếp trước cũng mắc bệnh này, loại thuốc Dịch Triết Hạo đưa vào người cậu, phá hủy tế bào thần kinh của cậu, cũng phá hủy luôn tế bào ung thư, vì vậy cậu mới may mắn sống sót. Đấy có thể coi là trong cái rủi có cái may. Nhưng kiếp này cậu không bị tiêm loại thuốc kia. Đồng nghĩa với việc, tế bào ung thư kia...sẽ vẫn còn đó.
- đó là lí do em muốn bỏ lại anh?
- em xin lỗi. Em không còn cách nào khác.
- tại sao anh chưa bao giờ cho anh quyền lựa chọn? Anh cũng yêu em mà. Tại sao lần nào cũng là em bỏ lại anh?
- tiểu Khải...
Nước mắt Tuấn Khải chảy xuống, rơi trên khóe mắt cậu.
- anh sẽ không để em đi.
- tiểu Khải....
- em không bỏ anh lại được thêm 1 lần nào nữa đâu.
Tuấn Khải cắn chặt môi, ngục đầu. Thiên Tỉ biết sức chịu đựng của anh đến cực hạn rồi. Cậu khẽ mỉm cười, cậu cũng sẽ không dời bỏ anh nữa đâu. 2 kiếp sống đã là quá nhiều đối với 1 con người. Nhưng cậu vẫn tham lam muốn thêm 1 lần nữa.
Nếu có kiếp sau, hoặc 1 lần nữa, thời gian quay ngược dòng. Cậu sẽ nắm chặt người con trai này. Sẽ không để 2 người phải ra đi nuối tiếc như vậy nữa.
- tiểu Khải. Em yêu anh.
Thiên Tỉ khẽ cất giọng, câu nói ngắn gọn nhất, bao chứa tất cả cảm xúc, tình cảm của cậu.
Câu nói cuối cùng...của cuộc đời này.
Thiên Tỉ nhắm mắt chờ đợi, chờ đợi cái chết đang đến dần.RẦMMMMM......
Con người đôi khi rất phức tạp. Lại có khi rất đơn giản. Có khi mơ ước thật nhiều, có khi mơ ước của họ chỉ là...chết bên cạnh nhau. Đã sống 2 đời rồi. Cậu tự nhiên hiểu được. Con người ta khi sống luôn luôn suy nghĩ quá nhiều, mơ ước quá nhiều, nhưng đến cuối cùng lúc nào cũng sẽ hối hận, lúc nào cũng sẽ mong thời gian quay lại 1 lần nữa. Mà họ không hề biết rằng, dù thời gian có ngược dòng, cũng chẳng có gì thay đổi. Nếu có thời gian ước nhiều như vậy, chi rằng nhìn thẳng về phía trước, làm những điều mình muốn...ngay ở kiếp này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian
AléatoireLúc bản thân đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu chỉ có anh và người bạn ấy. Cậu không đến kịp ai sẽ giúp cậu ấy? Cậu ấy có khi nào sẽ xảy ra chuyện? Không có cậu anh phải làm sao? Không có cậu anh sẽ số...