Ấn tượng

1.7K 60 3
                                    


Thật chẳng hiểu vì sao Hoàng Cảnh Du lại được mọi người đánh giá khá tốt trên mọi lĩnh vực. Hắn ta vừa rồi là bị Hứa Ngụy Châu bắt nhốt mà bây giờ trong bồn tắm này, hắn ta lại đang âm thầm đánh giá đối phương với than điểm 10/10. Chuyện cũ, chuyện cũ chính là chuyện cũ chính là những cái tát và những cái đánh kia hoàn toàn không đọng lại dù là một ít trong trí nhớ của Hoàng Cảnh Du.

' Cứ nhìn cậu ta, thật sự rất thư sinh. Đeo kính như vậy trông rất đẹp, mũi cậu ta rất cao, da cậu ta rất trắng còn nữa mắt cậu ta rất long lanh nha...' Những dòng suy nghĩ miêu tả của Hoàng Cảnh Du cứ như thế mà chạy ra không ngừng.

* Cộc cộc * ' Này, Hoàng Cảnh Du. Anh đã trong đó hơn hai mươi phút rồi đó. Bản vẽ tôi cũng đã làm xong rồi. Bây giờ tôi sẽ đi mua đồ ăn, anh nhanh chân nhanh tay lên một chút nếu không đỗ bệnh rồi lại mang họa cho tôi.'

 Hoàng Cảnh Du giật mình rồi định bụng ' Thế thì ông ở đây cho cậu thập phần lo lắng.' Tính cách của Hoàng Cảnh Du trở nên trẻ con từ đây.

_______

' Tên này sao vẫn chưa về? Trời đang mưa rất to nữa' - Sau khi tắm xong ngồi chờ mà không thấy Hứa Ngụy Châu hắn bắt đầu than vãn. ' Nhàm như thế này, hay là mình xuống dưới nhà xem sao? Thư viện đã khan trang tận như vậy lại còn có cả phòng tắm nhất định căn nhà của tên này phải rất to rất đẹp.' Nói chưa dứt câu Hoàng Cảnh Du đã đi xuống hết các bật thang.

 Hoàn toàn trái với suy nghĩ của cậu, ngôi nhà này chỉ có 4 phòng ở tầng trên. Vừa rồi hắn ở phòng thư viện xuống dưới lầu thì cũng chỉ có phòng khách và phòng bếp. Chủ ngôi nhà này là một kiến trúc sư thì đương nhiên ngôi nhà không cần phải bàn cải về kiến trúc, tuy ngôi nhà không to nhưng mọi thứ đều được sắp xếp rất hài hòa và sang trọng chỉ có điều hắn thắc mắc là không lẽ tên kia ở một mình vì đi giáp vòng ngôi nhà cũng chẳng thấy thêm một con ma nào chẳng phải ngôi nhà rất ngăn nắp sao? Hắn tự thấy cảm phục tên kia.

' Sao còn chưa về...' - Câu nói chưa ra hết thì có tiếng mở cửa.

' Này này, cậu đi cả tiếng rồi sao không mang được gì về lại còn ướt sủng thế kia? Cậu chẳng phải là đi ô tô sao?' - Hoàng Cảnh Du càu nhàu.

' Là do bà thím bán đồ ăn bị sập miếng bạt che nên đồ ăn hỏng hết. Tôi chỉ là giúp thím ấy dọn dẹp lại mọi thứ rồi mới đi về được, thím ấy chỉ có một mình thôi.' Hứa Ngụy Châu trả lời.

' Vậy chúng ta ăn gì bây giờ?'

' Cậu có đồ ăn trong tủ lạnh không? Tôi cũng biết nấu vài món' Hoàng Cảnh Du đẩy nhanh hai câu.

' Trứng, cà, mì '. Hứa Ngụy Châu đáp lửng 

' Được, chờ tôi. '

Không lâu sau mùi hương của thức ăn bay ra đến tận phòng khách làm con ma đói đang đọc sách không thể chịu nổi mà chạy vào bếp xem tiến độ. Trong bếp thì đang có một thanh niên loay hoay như con ong vò vẻ cứ lượn qua đây lượn qua kia làm người ta cảm thấy an lòng mà dễ chịu.

' Đồ ăn lên đâyyyyyy' Hoàng Cảnh Du mang tuyệt phẩm của mình để trên bàn.

' Hmmm, cũng được đó nhưng hương vị thì để thử đã.' Hứa Ngụy Châu nói rồi gắp thử một miếng trứng sốt cà trong đĩa đưa lên miệng vừa nhai vừa gật đầu tán thưởng.

' Ngon vậy thì ăn nhanh lên tôi đói chết mất rồi đây.' Gắp lấy gắp để vì bản thân cậu đã đói ba ngày rồi còn gì

' Này, cậu tên gì vậy?'

' Chẳng phải trong truyện lúc đọc cho cậu đã có tên tôi rồi sao?'

' Trần Ổn hả?'

' Không, là Hứa Ngụy Châu.'

' Ahhhh ' Vừa nói vừa nhai làm đồ ăn văng tung tóe

' Này' Hứa Ngụy Châu nghiêm giọng ' Ăn cho đàng hoàng nếu không muốn bị ngồi ăn dưới bếp'

' Tôi xin lỗi.' Hoàng Cảnh Du xụ mặt, thật sự nếu để cấp dưới nhìn thấy cảnh tượng này thì Hoàng Cảnh Du cậu đúng là không có tiền đồ. ' Tại sao cậu lại giết người?' Lời này của hắn thật sự có sai thời điểm?

' Vì cái chết của ba mẹ tôi nên tôi không muốn bất cứ ai chịu đau khổ như mình.'

' Nhiều người bị cậu giết như vậy mà lý do gì cậu không bị bắt?'

' Bọn người ác bọn họ còn chui qua được lưới của pháo luật thì tôi thảo nào mà lại bị dính lưới?'

Hoàng Cảnh Du trầm ngâm một lúc rồi tự cho câu nói vừa rồi chính là chân lý. Hắn ta, một thiếu tá lại đang học việc một vị kiến trúc sư. Quả thật điều này cả thế giới chỉ nên để hai người bọn họ biết là đủ.

' Hứa Ngụy Châu. Cậu cho tôi một vài thông tin về cậu được không? Tôi rất có hứng thú với cậu. Chúng ta có thể làm bạn?'

  Hứa Ngụy Châu không đáp chỉ đưa tấm danh thiếp của mình cho Hoàng Cảnh Du.

' Cái gì???? Công ty xây dựng này chẳng phải lớn nhất nước ta sao? Cậu còn được làm Phó giám đốc cơ á? Thật đáng nể phục' Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của hắn trong lúc mượn máy tính của Hứa Ngụy Châu để lên google tra thông tin của Hứa Ngụy Châu. Thật hết sức để nói

( Du Châu ) Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ