Từ ngày Du Chinh gia nhập vào nhà chung cho đến nay cũng có thể nói cậu bé này tiếp thu kiến thức đặc biệt nhanh nhẹn hơn các bạn cùng chan lứa, nhanh chóng Du Chinh cũng đã có thể cùng Hứa Ngụy Châu giải quyết khó khăn cho các học viên khác chung lớp. Điều này làm cho Hứa Lão Sư rất hài lòng còn học viên Du Chinh thì lại cảm nhận được bản thân mình lập công, cũng khoảng vài tháng nữa cậu sẽ đăng kí vào trường đại học mà mình luôn muốn theo đuổi, cậu tin chắc những kiến thức mà Hứa Ngụy Châu truyền cho mình sẽ giúp cậu được nhận vào trường với danh hiệu thủ khoa.
Vẫn đang trầm ngâm dưới gốc cây kê, Du Chinh khẽ cắn vào thân bút, một vài chiếc lá khô rơi không quỹ đạo dưới sân trường tạo nên không gian vô cùng lãng mạn.
' Hey.' Một bạn học vỗ vai Du Chinh.
' Hửm?' Du Chinh chỉ nhiệt tình với mỗi vị lão sư kia.
' Làm gì đó?' Vị bạn học vì thấy biểu tình không mấy chào đón của Du Chinh mà cong môi.
' Cậu học ở đây bao lâu?' Du Chinh không trả lời câu hỏi mà còn đánh vòng câu khác.
' Từ lúc trường mới thành lập rồi.'
' Cậu thấy Hứa Lão Sư như thế nào?' Du Chinh luôn đặt câu hỏi này trong đầu.
' Như thế nào? Ý cậu là ...?'
' Mọi mặt.' Du Chinh nhấn chắc.
' Anh ấy về tính cách thì ôn nhu, rất chín chắn lại còn rất tốt, sự nghiệp thì khỏi nói rồi về tình duyên thì theo tôi biết hình như chưa có ai để tâm cả.'
' Thật sao?' Du Chinh nói thầm tựa hồ chỉ mỗi mình cậu nghe rồi không từ biệt cậu bạn học kia mà đứng dậy đi ra khỏi cổng trường.
' Đi đâu vậy?' Vị bạn học có chút không hài lòng.
' Ra sân bay, tôi đón một vị bà con xa.' Du Chinh cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn.
____________
' Lâu rồi mới gặp lại. Lớn hẳn ra.' Người thanh niên cao lớn vuốt vuốt mái tóc của Du Chinh làm nó hơi rối lên.
' Anh thật là.' Du Chinh cau mày khó chịu.
' Lên xe rồi nói tiếp.' Chàng thanh niên nhẹ kéo chiếc vali đi, soái khí toát ra từ thân ảnh đủ để cả sân bay tán loạn chứ cũng không đến mức bạo động.
Mở cửa chiếc xe đen sang trọng, Du Chinh leo lên trước rồi mới để vị kia leo lên sau.
' Có dự định gì không?' Chưa đóng cửa thì vị kia đã hỏi.
' Đang theo học một ngôi trường tình thương. Sẽ dự thi vào trường đại học Thanh Hoa như đã mơ ước. Chí ít cũng sẽ có tên trong bản vàng.' Du Chinh vẻ mặt không cảm xúc, hai tay đan lại với nhau.
' Tự tin vậy sao? Nhưng sao lại theo học trường tình thương? Ba mẹ em lại không chu cấp đến nổi em phải sống nát như vậy?' Vị này khó hiểu, gia cảnh gia đình bọn họ có ai mà không giàu có?
' Vị lão sư ở đấy rất giỏi.' Du Chinh có chút bất bình.
' Nếu giỏi sao lại dạy ở trường tình thương? Em có chắc không đó?' Kéo gọng kính xuống phía mũi, vị này khẽ bật điện thoại.
' Vậy nếu anh kiếm được người nào đó giỏi hơn Hứa Lão Sư, em sẽ không theo đuổi Thanh Hoa nữa.' Du Chinh tuyệt đối tin vào Hứa Ngụy Châu.
' Hứa Lão Sư?' Có chút quen thuộc với cái tên này, chỉ là... . 'Anh cũng có bạn làm ngành kiến trúc, đảm bảo sẽ tài giỏi hơn Hứa Lão Sư của em, chỉ là cậu ta không phải lão sư mà là kiến trúc sư.'
' Vậy thì cứ gọi cho anh ấy, em đây sẽ tìm Hứa Lão Sư của em đến gặp.' Du Chinh thật không biết sợ.
' Đã lâu không liên lạc, nếu bây giờ nhờ vả có lẽ không tốt.' Vị này lại phân vân.
' Có vậy cũng nói.' Du Chinh bĩu môi, đúng là thanh niên mới lớn khí chất tự cao ngút trời.
* Reng reng*
' Alo?' Là điện thoại của Du Chinh.
' Trốn học sao?' Giọng nói ôn nhu của Hứa Ngụy Châu.
' Em sẽ đến lớp trễ. Hứa Lão Sư đừng trêu.' Du Chinh đỏ mặt, điệu cười bẽn lẽn như đám con gái nói chuyện với tình nhân. Bên kia thì cúp máy từ khi nghe đủ thông tin.
' Sao đấy?'
' Cảnh Du ca, em tối nay sẽ cùng anh ăn tối chỉ là bây giờ em phải đến lớp.' Du Chinh đột nhiên ngoan ngoãn ra.
' Gì chứ? Anh cậu vừa từ Pháp trở về sau 1 năm hơn ròng rã, cậu thì chỉ có Hứa Lão Sư trong tâm.' Hoàng Cảnh Du ủy khuất.
' Vậy thì anh cùng em đến lớp, Du Chinh em chắc chắn anh sẽ thích lão sư ngay thôi.' Du Chinh rất muốn khoe Hứa Ngụy Châu cho Hoàng Cảnh Du.
' Không cần. Anh về nhà nghỉ ngơi đã, khi nào học xong thì sang chỗ anh.' Hoàng Cảnh Du nói rồi ra lệnh cho bác tài đưa mình về nhà, còn Du Chinh thì sẽ đến Hải Nhân.
' Alo? Hứa Lão Sư, em không thể đến Đan Đông rồi.' Du Chinh buồn lòng than thở trong điện thoại.
' Vậy thì về nhà đi, ngày mai sẽ đến Hải Nhân để học vậy. Dù sao tôi cũng đã tìm được người thay thế mình để dạy ở Đan Đông rồi.'
' Thật sao? Vậy bây giờ em sẽ đến ga tàu đón lão sư.'
' Mất trí.' Hứa Ngụy Châu chửi yêu rồi cúp máy.
Chưa kịp cười hết thì điện thoại Du Chinh reo lên, là Hoàng Cảnh Du.
' Anh đã liên lạc được với em gái cậu ấy, tuy không tài giỏi bằng nhưng đảm bảo sẽ dạy tốt cho em.' Hoàng Cảnh Du là vừa liên lạc được với Hứa Lam Thanh.
' Em không cần. Hứa lão sư là tốt nhất.'
' Vậy thì chiều nay cứ gọi lão sư của em đến gặp anh, anh sẽ xem bản lĩnh của hắn.' Hoàng Cảnh Du thật cũng tò mò là ai lại có thể cuốn hút Du Chinh như vậy.
' Lão sư đang ở Đan Đông. Ngày mai mới trở về Bắc Kinh.'
' Giỏi giấu mặt thật.' Hoàng Cảnh Du tức giận cúp máy.
' Diệp Linh.' Hoàng Cảnh Du bấm máy gọi cho Diệp Linh.
' Vâng?' Ngoài giờ hành chánh rồi mà.
' Mang tiền đến cho giáo viên mỹ thuật của Du Chinh, bảo hắn ta tự động rút lui, Du Chinh đã có giáo viên khác.' Hoàng Cảnh Du nói rồi không quên căn dặn Diệp Linh không được phép ra mặt để tránh ảnh hưởng đến công ty.
' Nếu anh ta không nhận tiền?'
' Vũ lực!'
________
Mấy má ơi, chuẩn bị tinh thần nào =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanfictionAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật