' Ta rất tiếc về chuyện của mẹ con. Di nguyện cuối đời của nàng không phải là mong con sẽ giúp đỡ ta mà làm nên cơ nghiệp lớn sao? Con đừng lo, ta đã hảo hảo xin nghỉ việc giúp con rồi. À ta vừa rồi cũng nghe thông tin là cậu bé Jaden bạn con nó sắp sang Trung Quốc, là ta đã mời nó về đây làm việc cho chúng ta nhưng nó một mực không chịu làm cho chúng ta. Nó có công ty riêng, ta cũng không muốn con thua bạn bè con chút nào đây Tiểu Du.'- Hoàng Thiều Khanh khuyên con trai. Thật ra nói ông vô tâm cũng không đúng, ông vốn rất thương yêu gia đình chỉ là ông đã có một tuổi thơ quá sức cơ hàn nên ông luôn cố gắng phấn đấu để mình thật giàu có để con trai của ông không chịu khổ như ông, ông rất yêu mẹ của Hoàng Cảnh Du lúc ông biết tin bà mất ông đã tự dằn vặt bản thân mình biết bao nhiêu rồi lặng lẽ ngồi trong căn phòng tân hôn của họ 27 năm về trước. Ông là tự hứa với lòng từ giờ trở đi sẽ luôn theo sát con trai, sẽ không để nó làm công việc nguy hiểm này nữa.
' Được. Con sẽ nghe theo ba nhưng ba nên biết con nghe theo vì đây là di nguyện của mẹ.' - Hoàng Cảnh Du lạnh lùng đáp. Thật ra lúc ở nhà Hứa Ngụy Châu cậu cũng đã nghĩ đến việc sẽ từ chức rồi lui về một góc mà làm nhân viên văn phòng. Bây giờ là lúc Hoàng Thiều Khanh muốn cậu về công ty ông làm việc, xem ra cậu không cần suy nghĩ nhiều nữa rồi.
' Ngày mai con cùng ta sang Pháp 3 tháng. Chúng ta có vấn đề bên đó, sau khi giải quyết xong ta sẽ cho con quyền quyết định là bán công ty bên đó hay là giữ lại. Trước mắt ta thấy công ty tại Trung Quốc của ta để lại cho con cũng thừa cho con quản lý, với sức lực của con ta nghĩ con có thể quản lý cả công ty bên đó.' - Hoàng Thiều Khanh nói tiếp.
' Tại sao lúc nào ba cũng không chịu thương lượng với con?' - Hoàng Cảnh Du bực dọc khi nghe tin là ngày mai cậu phải sang Pháp, cậu dự định tối nay sẽ gặp Hứa Ngụy Châu để báo tin này. Xem ra không kịp nữa rồi vì nếu sang Pháp cậu sẽ phải chuẩn bị hành lý. Cậu không có cách thỏa hiệp với ba của mình. ' Chuyến bay lúc mấy giờ?'
' Là 6 giờ sáng mai. Ta hi vọng rất nhiều ở con.'- Nói rồi Hoàng Thiều Khanh đứng dậy đi ra khỏi nhà mà không hề để lại một tiếng động dù là tiếng bước chân.
________
Hoàng Cảnh Du tự nện mình xuống giường. Thật là quái gỡ, chuyện gì đang diễn ra mọi thứ cứ dần xấu đi trước mắt cậu. Là chiều qua mẹ cậu bỏ cậu mà ra đi, cậu cũng đã nghe lời Hứa Ngụy Châu rằng mẹ cậu đã cực khổ quá nhiều nên bà đến lúc được nghỉ ngơi nhưng niềm vui bên cạnh Hứa Ngụy Châu chưa được bao lâu lại bị hủy mất vì tên Thiên Tứ kia bây giờ lại phải xa cậu ta tận 3 tháng để sang Pháp chỉnh đốn tình hình công ty. Cậu lười biếng cầm điện thoại gọi cho Hứa Ngụy Châu.
* Tít...tít...tít * Từng hồi chuôn đỗ dài mà chẳng ai bắt máy. Rõ ràng lúc sáng khi tên khi vừa gọi Hứa Ngụy Châu đã ngay lập tức bắt máy còn cậu gọi những 3 cuộc vẫn chẳng thấy đâu. Tiếc nuối gập máy rồi để lại tin nhắn cho Châu Châu.
Sms: 'Tôi không còn làm cảnh sát nữa. Ngày mai 6 giờ sáng tôi sẽ sang Pháp, mong cậu đến sân bay XX. Tôi đi 3 tháng sẽ về, cậu nhớ đến vì tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Hoàng Cảnh Du.'
__________
* Cốc cốc *
'Tiểu Bạch Miêu của tôi ơi, cậu đâu rồi.'- Thiên Tứ gõ nhẹ cửa rồi đẩy cửa vào, hắn đi vòng quanh nhà chẳng thấy ai cứ ngỡ là đi nhầm nhà thì vô tình thấy được cây đàn guitar có chữ ký của hắn treo ở phòng khách. Vô thức nỡ một nụ cười. ' Châu Châu, cậu thật đã làm tôi mê muội mất rồi.'- Hắn xem đây là nhà mình bỏ hẳn vali đồ xuống rồi đi một mạch lên lầu thì nghe tiếng xối nước từ phòng ngủ của Hứa Ngụy Châu. Đã từng ở chung với nhau 5 năm thì hắn còn lạ gì con mèo này nữa chứ, hôm nào cũng tắm hơn 3 lần mới yên vị thôi kêu ca. Tai hắn nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm mà không kiềm được nuốt khan nơi cổ họng, là hắn nhớ mùi hương của Tiểu Bạch Miêu. Không khách khí hắn mở hẳn cửa phòng tắm mà bước vào.
Vì nhà không còn ai nên Hứa Ngụy Châu không khóa cửa chỉ đóng hờ cửa phòng tắm giờ phút này lại thấy một người từ ngoài bước vào không khỏi giật mình. May cho hắn đây là phòng tắm nên Hứa Ngụy Châu không mang theo dao chứ không hắn đã tan xác. Một đạp hẳn vào giữa lòng ngực nhưng tên này thật sự đã bị Hứa Ngụy Châu đánh giá thấp, hắn nắm lấy cổ chân của Hứa Ngụy Châu rồi kéo đối phương lại phía thân mình rồi ôm lấy. ' Bạch Miêu à, cậu nỡ đánh tôi sao?' - Thiên Tứ ôn nhu xoa xoa bã vai của Hứa Ngụy Châu.
' Cậu điên sao, tôi đang tắm sao lại mò vào đây?'
' Tôi là không thấy cậu đâu nên mới đi tìm đấy chứ? Là lo cho cậu thôi Châu Meo à.' - Giở giọng trêu ghẹo lại còn nhìn chằm chằm ở nơi kia làm Hứa Ngụy Châu đỏ mặt đạp cho một cước ngay bộ vị đó làm hắn không kịp trở tay đau khổ mà ôm lấy con trai hắn.
' Cậu mau cút ra ngoài.' - Hứa Ngụy Châu vì thẹn quá hóa giận tên kia cũng chẳng dám ở lại vì nếu Hứa Ngụy Châu mà đánh hắn thì không nói hắn sợ bảo bối của hắn giận hắn rồi sẽ không nói chuyện với hắn nữa nên đành phải lặng lẽ đi ra.
* Lâm Thiên Tứ hắn cao 1m89, cao hơn Hứa Ngụy Châu một cái đầu, rất giỏi võ trước đây đã từng dạy võ ở một trung tâm bên Canada. Hắn cũng như Hứa Ngụy Châu có vẻ ngoài rất thư sinh, mũi cao da trắng ( không bằng Châu Châu nhé ) khung xương hàm hoàn hảo với mái tóc hất cao lên trên hai hàng chân mày rậm làm cho khuôn mặt hắn thêm phần cuốn hút nhưng trái lại với vẻ ngoài của hắn, tính cách của hắn thì có phần hơi dâm đãng và đương nhiên là chỉ với Hứa Ngụy Châu. Đối với mọi người xung quanh hắn vốn là một người rất ôn nhu, gương mẫu rất đúng với chuẩn mực doanh nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanfictionAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật