' Xin lỗi Châu Châu. Tôi bắt buộc phải làm như vậy. Vì tôi yêu cậu!' Vừa dứt lời, Lâm Thiên Tứ lập tức kéo Hứa Ngụy Châu ra khỏi đống hỗn loạn rồi cõng về nhà riêng của hắn không quên dặn nhân viên của mình giữ mồm giữ miệng.
________
' Liam. Cậu ta mắc chứng máu loãng nặng như vậy mà cậu cả gan chơi liều đến thế này, tôi có phần khiếp sợ.' - Gã bác sĩ lên tiếng, sở dĩ hắn ta được Lâm Thiên Tứ nhờ vã cũng là vì hắn ta khá giỏi và làm việc khá nhanh gọn nên Lâm Thiên Tứ sẽ không lo lắng việc hắn ta tấc trách không hoàn thành nhiệm vụ hoặc là tiết lộ thông tin ra bên ngoài.
' Chẳng phải là cậu nói sẽ làm được sao?' - Lâm Thiên Tứ gấp gáp vì Hứa Ngụy Châu bây giờ đã trở nên tái xanh, máu cũng đã nhuộm hết áo sơ mi trắng mà cậu đang mặc.
' Tôi làm được... Nhưng cậu còn nhớ lời hứa chứ?' - Tên bác sĩ cười khoái chí.
' Tôi đã từng thất hứa?' - Lâm Thiên Tứ như tóe lửa vì thái độ của tên kia.
Sau một hồi loay hoay truyền máu và kiểm tra vết thương, tên bác sĩ kia cũng đứng dậy vỗ vai Lâm Thiên Tứ. ' Xong rồi. Mau chuyển khoản cho tôi.'
' Đã chuyển xong. Cậu có thể đến ngân hàng kiểm tra.'
' Rất nhanh nhỉ?'
' Chúng ta là không quen biết.' - Lâm Thiên Tứ đáp gọn rồi hươ tay ý bảo quản gia tiễn khách ra về.
___________
' Chị Lưu. Chuẩn bị nước ấm và khăn sạch cho tôi, tôi muốn thay đồ cho cậu ta.'- Lâm Thiên Tứ quay lại nói với người giúp việc.
' Việc này không cần phiền đến cậu đâu ạ. Tôi có thể làm được.'- Chị giúp việc lễ phép.
' Chị được quyền chạm vào cậu ấy sao?' Lời nói này của Lâm Thiên Tứ có thể nói là không nặng cũng không nhẹ nhưng tuyệt đối làm cho người nghe không dám hó hé thêm lời nào.
' Thưa cậu. Đồ mà cậu cần, tôi xin phép ra ngoài.' Chị giúp việc ra sau một lúc trấn tỉnh bản thân thì nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị đồ như Lâm Thiên Tứ yêu cầu rồi lập tức lui ra chứ không dám nán lại. Chị vốn chưa từng thấy Thiên Tứ như vậy trước đây, hắn ta vốn rất ôn nhu và nhã nhặn nhưng hôm nay thì khác, sát khí khắp người như thể nếu có con muỗi nào dám đưa kim lên da của cậu Hứa kia thì hắn ta cũng sẽ dùng tay không mà bứt hết chân của con muỗi đó sau thì sẽ bức cánh bẽ bụng vì dám chạm vào cậu Hứa kia.
* Phòng Thiên Tứ
' Tiểu Miêu. Cậu cứ ngoan ngoãn ở đây, một tuần thôi. Sau một tuần tôi sẽ để cậu tỉnh lại. Một tuần sau đó... vài ngày... vài ngày sau đó chúng ta sẽ lại ở bên nhau như trước, có được không?'- Lâm Thiên Tứ nắm lấy bàn tay đầy vết xước của Hứa Ngụy Châu khẽ nói. Hắn ta vốn sẽ không thẳng tay như vậy nếu như Hoàng Cảnh Du không phóng hỏa phân xưởng của hắn chỉ để có cơ hội tiếp cận với Hứa Ngụy Châu, hắn ta cũng sẽ không liều mình như vậy nếu Hứa Lam Thanh không cấm hắn lại gần Hứa Ngụy Châu. Tất cả là vì tên Hoàng Cảnh Du kia, nếu không vì hắn thì chắc chắn Hứa Ngụy Châu sẽ không nằm tại đây. Lâm Thiên Tứ cứ như vậy mà trút hết tội lỗi lên đầu Hoàng Cảnh Du.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
أدب الهواةAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật