Sau khi bị Hứa Ngụy Châu đánh cho bầm dập thì cuối cùng Hoàng Cảnh Du cũng đã dỗ dành được ái nhân nguôi giận.
' Cậu hiện còn thuốc?' Hứa Ngụy Châu thật lòng nghĩ mãi, chỉ có khi vết thương trên cơ thể mình mất đi thì con lừa kia mới chịu ngoan ngoãn mà dùng thuốc xóa sẹo, dù sao hắn ta vẫn là bị nặng hơn mình.
' Còn đủ dùng cho đến cuối tháng.' Hoàng Cảnh Du tỉnh bơ.
' Tôi không muốn dùng nữa.' Hứa Chơi Chiêu.
' Sao lại thế chứ? Bảo bảo à...'
' Cậu chẳng phải còn nhiều vết thương hơn tôi, bao đây thật không thành vấn đề.'
' Không được, cậu nói đi, cậu muốn gì tôi lập tức nghe theo, yêu cầu của tôi là cậu phải uống thuốc thôi.' Hoàng Mắc Bẫy.
' Thật chứ?' Hứa Giang Manh.
' Chắc chắn.' Hoàng Mặt Nghiêm.
' Cậu cùng dùng thuốc với tôi!'
Nghĩ cho cùng cũng vì muốn nhắc nhở bản thân về cái hành động ngu xuẩn mà mình đã gây ra cho bảo bối nên hắn mới phải hành hạ thân mình, hắn không muốn xóa đi vết tích cũng bởi vì đối với hắn, tội lỗi hắn làm là không thể xóa. Bây giờ bảo bối lại yêu cầu cùng nhau dùng thuốc...
' Sao? Nếu không được thì thuốc đó tôi cũng không dùng.' Hứa Ngụy Châu là dùng khuôn mặt ngạo kiều thường thấy.
' Bảo bối, cậu lại làm khó tôi.'
' Không hề, là cậu...'
' Thôi được. Tôi cùng dùng thuốc với cậu.'
Thỏa thuận thành công. Bây giờ còn việc liên hệ với Đan Mộng Hi để mua thuốc thôi, đương nhiên là Hứa Ngụy Châu không nhúng tay vào cuộc gọi hẹn gặp, hắn là muốn Hoàng Cảnh Du dắt hắn theo chứ không phải là hành xử như mấy mụ nội trợ.
_____
' Được rồi. 4 giờ chiều ngày mốt tại quán cafe cũ.' Đan Mộng Hi cười nhẹ rồi dập máy.
' Loại thuốc mới, xem ra... Có thể dùng được rồi.'
' Chính Hi, theo như công thức đêm qua tôi đã tìm được... 4cc.' Cô ả quay sang nói với thanh niên trẻ tuổi, bản thân cầm bút viết vẽ gì đó một lúc rồi đứng lên ra về.
_____
' Bảo bối, cậu không muốn vào cùng tôi sao?' Hoàng Cảnh Du khó chịu, rõ là Hứa Ngụy Châu đòi theo mà bây giờ lại không chịu vào cùng.
' Cậu thật muốn tôi cùng vào?'
' Đương nhiên.'
' Ừ.'
Cũng vì cuộc trò chuyện trên mà bước vào quán cafe thì đã là 4 giờ 1 phút.
' Hai cậu đi trễ.' Đan Mộng Hi cười tươi, vẻ mặt chọc ghẹo như những vị bằng hữu lâu năm.
' Thất lễ.' Vẫn là Hứa Ngụy Châu biết cách hành xử đi.
' Không sao. Mời hai cậu ngồi.'
An vị và gọi nước xong xuôi, Đan Mộng Hi mở lời.
' Thực tôi rất xin lỗi vì chuyện hôm trước, là bản thân tôi không biết hai cậu đã sớm thuộc về nhau.' Nữ nhân ra vẻ biết điều.
' Thật cũng do tôi quá hồ đồ.' Nam nhân không để bụng.
' Nếu đã vậy, thật mong có thể cùng hai người kết thành bằng hữu.' Nữ nhân nhiệt tình.
' Thật vinh dự.' Nam nhân rộng lòng.
Hoàng Cảnh Du căn bản là từ khi bước vào quán thì đã không có cơ hội mở miệng, bây giờ còn ngồi cạnh Hứa Ngụy Châu làm cảnh, thật có chút căng thẳng, mồ hôi sớm đã ướt hết lưng áo.
' À, đúng rồi. Thuốc tôi có mang theo, vì là giai đoạn cuối của liệu trình nên tôi sẽ nói sơ qua về cách dùng thuốc.'
' Không thể như cũ mà tùy tiện sử dụng lọ nào cũng được hay sao?' Hoàng Cảnh Du vừa nghe đã sợ rắc rối.
' Không, vì thuốc do tôi trực tiếp tạo ra, tôi đòi hỏi kết quả mang lại phải là không còn một vết tích, do đó không thể tủy tiện mà dùng.'
' Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ.' Hứa Ngụy Châu không muốn nói nhiều.
Đan Mộng Hi quay lưng về phía bên cạnh để lên bàn hai thùng hàng màu trắng không to không nhỏ.
' Thùng số 1, dùng theo thứ tự từ trái sang phải theo phương ngang, bắt đầu từ lọ nắp đỏ, mỗi ngày 1 lọ.' Đan Mộng Hi nghiêng mặt, bên môi khẽ nhếch lên cao, khuôn mặt yêu mị xinh đẹp lại thập phần đáng sợ hệt như nữ bá tước Elizabeth Batory. ' Trò vui bắt đầu rồi đây.' Cô ả thầm nghĩ.
' Thùng số 1, 30 lọ.' Hoàng Cảnh Du nhìn sơ rồi lẩm bẩm.
' Đúng vậy, hai cậu sẽ dùng trong nửa tháng. Nếu tôi tính toán không lầm thì gần 2 tuần nữa thuốc cũ sẽ hết, lúc ấy hai cậu sẽ dùng tiếp thuốc này.'
' Vậy còn thùng thứ 2?' Hứa Ngụy Châu không quan tâm lắm nhưng còn thùng kia, có vẻ nó khá đặc biệt.
' Đúng vậy, thùng thứ 2 mới là quan-trọng.' Hai từ quan trọng thật quá nặng nề. ' Tôi có đánh số trên từng lọ. Cứ như vậy mà dùng, riêng hàng cuối cùng nắp cam, gồm 2 lọ...'
' Thôi thôi, khi dùng xong số này tôi sẽ trực tiếp gọi cho cô hỏi rõ.' Vẫn là tên đầu lừa sợ rắc rối thôi.
' Được!.'
* Nữ bá tước Elizabeth Batory: có sở thích làm đẹp bằng máu người, dùng máu người để uống, đắp mặt nạ và ngâm mình trong đó vì nghĩ rằng đó là cách làm đẹp tuyệt nhất để có làn da đẹp, giữ gìn nhan sắc, tuổi xuân, người đàn bà này có dấu hiệu ác dâm để thỏa mãn cơn khát dục. Mụ ta đã hứa tạo việc làm cho những người đàn bà đẹp nhất trong làng và vùng lân cận. Khi lôi kéo họ đến được lâu đài của mình, nữ bá tước đã cho họ tắm rửa sạch sẽ và cắt tiết những người đó để lấy máu tươi. Sau đó, bà ta đã bắt những người còn sống liếm sạch sẽ những vết máu còn dây lại trên khắp cơ thể người chết
=))))) Tính cách của Đan Mộng Hi cũng độc ác như thế này đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanfictionAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật